may mắn hơn trong việc lấy được câu trả lời từ Cole.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Adam hỏi.
"Cô ta ổn mà," Cole nói.
"Chú không nhận ra những mối nguy hiểm ở ngoài đó sao? Chú đã hoàn
toàn mất trí rồi à? Vì tình yêu của Chúa, có những động vật hoang dã lang
thang xung quanh. Chú đang nghĩ gì thế hả?"
"Cô ta sẽ không làm tổn thương bất cứ con vật nào đâu. Đừng giận máu me
thế, Adam.”
“Điều đó không vui đâu.” Adam cáu kỉnh.
Harrison bắt đầu mỉm cười, nhưng Adam trao cho anh một cái nhìn gay gắt
và anh nhanh chóng cau mày. Anh biết Eleanor hẳn phải ổn thôi. Cole sẽ
không bỏ lại cô ta tự bảo vệ bản thân ở ngoài kia, và một khi Harrison đã
vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu, anh đã nhận ra sự thật đó. Adam cũng nhận
ra điều đó, ngay khi ông vượt qua được cơn giận. Cole chỉ trêu đùa một chút
với tất cả bọn họ. Harrison sẽ để anh ta cười thoải mái và sau đó tìm ra nơi
anh ta đã dấu Eleanor.
"Những con vật sẽ không làm phiền Eleanor," Cole bảo đảm với tất cả mọi
người. "Thật thư giãn dễ chịu, đúng không? Ta đang có thời gian nghỉ giải
lao của mình. Adam, Travis có nói với anh rằng chú ấy đã nhìn thấy năm
con bò non đi lạc trên sườn núi thấp không? Em đang nghĩ về việc đi theo
chúng một lát. Travis có thể đi với em."
"Tôi sẽ đi với anh," Harrison tình nguyện. Anh muốn giữ cho mình bận rộn
nhất có thể để anh không phải nghĩ đến cuộc gặp tối nay.