“Để làm gì?” Cole nói với anh "Cậu không thể giúp.”
"Tất nhiên tôi có thể giúp", Harrison tranh luận. "Hãy chỉ cho tôi những gì
anh muốn tôi làm, và tôi sẽ làm."
"Tôi đã nghe điều đó trước đây từ đâu ấy nhỉ?" Cole nói khô khan.
"Chú đã làm gì với Eleanor?" Adam yêu cầu một lần nữa. Ông bước lên cầu
thang và ngồi xuống bên cạnh Harrison. Tuy nhiên, người anh trai lớn tuổi
nhất hẳn đã không quá lo lắng về gia đình của họ. Cái nhìn của ông giờ đây
tập trung vào MacHugh. Con ngựa đang nhảy dựng vòng quanh bên trong
bãi quây.
"Harrison, cậu có phiền nếu tôi cưỡi MacHugh không?" Ông hỏi.
"Tôi không phiền. MacHugh thì có thể. Ông được chào đón để cho chàng ta
một thách thức."
"Cole, chú đã sẵn lòng trả lời tôi chưa?" Adam hỏi. Ông quan sát MacHugh
trong khi chờ em trai trả lời.
"Dooley đang trông nom cô ta, em chạm trán ông ấy trên đường băng qua
dòng suối. Em đã cho ông ấy một đô la để giữ mắt trên cô ta cho đến khi em
cảm thấy muốn quay trở lại."
Harrison cười toe toét. "Chính xác lúc nào anh sẽ cảm thấy muốn đuổi theo
cô ta?" anh hỏi.
"Trong một thời gian ngắn," Cole hứa. "Lúc này thực sự yên bình, phải
không?"