Travis ra ngoài với những chai bia cho tất cả bọn họ. Anh đưa cho Douglas
một chai và sau đó đưa cho Harrison một chai.
"Có phải Dooley đang xuống đồi không?" Douglas hỏi câu hỏi. Anh nheo
mắt chống lại ánh sáng mặt trời trong một nỗ lực để có được một cái nhìn tốt
hơn. "Phải, tôi tin rằng đó là Dooley."
Adam nghiêng người về phía trước. "Vì Chúa, đó là Dooley, và ông ấy đơn
độc. Cole, nếu có chuyện gì xảy ra với Eleanor, chú phải chịu trách nhiệm
đấy."
"Adam, anh có muốn uống bia không?" Travis hỏi.
Sự lo lắng về Eleanor tạm thời bị xếp lại. Ông chấp nhận cái chai và nuốt
một hơi dài.
"Nó đi xuống thực sự mượt, phải không?"
Travis gật đầu. "Em đã đổi hàng cho một chục chai. Chắc chắn hương vị
tốt."
"Tôi hy vọng Mary Rose không ra ngoài, con bé chắc chắn chú ý tới sự mất
tích của Eleanor," Douglas nói.
"Nếu em ấy hỏi, chúng ta sẽ không nói bất cứ điều gì," Travis nói. Anh ta
dựa vào cây cột và ngáp dài. "Con bé nghĩ Eleanor đang ở trong phòng. Hãy
để em ấy tiếp tục nghĩ như thế."
"Tôi không nghĩ con bé muốn nói chuyện với Eleanor trong một thời gian
dài," Douglas tiên đoán.
"Tại sao không?" Adam hỏi.