quay đi trước một người đàn ông đói khát, và nếu khách của họ cần một chỗ
ngủ qua đêm, anh sẽ sắp xếp họ ở trong khu nhà tranh.
Chỉ có một con đường duy nhất dễ dàng để đi vào nông trại, đó là từ đường
chính từ thị trấn Blue Belle dẫn lên ngọn đồi. Dù vậy, những người lạ đã khá
mệt mỏi vào lúc họ đến được bến thuyền. Nếu họ sử dụng một chiếc xe thồ
để vận chuyển của cải, họ phải mất hơn một ngày rưỡi để đến được Blue
Belle. Phần lớn ngại đi xa hơn Perry hoặc Hammond; chỉ những linh hồn
mạnh mẽ, quyết tâm, hoặc những người đàn ông chạy trốn mới tiếp tục đi
tiếp. Trong khi có những lời thì thầm bất chợt về vàng ẩn giấu trong những
rặng núi phía bắc, chẳng thứ gì thật sự được tìm thấy, và đó là lý do duy nhất
vùng đất đã được để yên. Những gia đình tử tế, tuân thủ pháp luật, hy vọng
về việc lập cư, đã băng qua vùng đồng bằng trong những chiếc xe di cư phủ
bạt hoặc nhận lấy cơ hội trên một trong vô số những con tàu đang xuôi
ngược trên dòng sông Missouri. Vào lúc phần lớn những gia đình này đến
được một thị trấn lớn, họ đã hạnh phúc được ở lại đó. Đã có một chút văn
minh trong những thị trấn lớn, thứ hiển nhiên là một sự cám dỗ mãnh liệt
với các gia đình bờ đông ngoan đạo. Những dân cư lương thiện kêu gào về
luật lệ và trật tự. Những nhóm dân vệ lắng nghe những cuộc gọi và sớm xoá
sạch tất cả những kẻ cặn bã bằng cách treo cổ họ trong những thị trấn lớn,
bao gồm Hammond.
Thoạt đầu, những dân vệ là một giải pháp, nhưng sau đó họ trở thành một
vấn đề thậm chí còn đáng sợ nhiều hơn, vì một vài người đàn ông lâm vào
thói quen xấu xa thích treo cổ bất kỳ ai họ không thích. Công lý tuỳ tiện và
thường không được thực thi; tin đồn là tất cả bằng chứng cần thiết để một
người đàn ông bị kéo lê ra khỏi nhà và bị treo lủng lẳng ở một nhánh cây
gần nhất. Ngay cả khi mang một huy hiệu cũng chẳng có được sự bảo vệ
khỏi nhóm dân vệ.
Những kẻ bất hảo và những tay súng thực sự dễ dàng kiếm tiền, những kẻ đủ
nhanh và đủ xảo quyệt để trốn khỏi sự hành quyết, đã rời khỏi những thị trấn