lớn như Hammond và cư trú quanh Bule Belle.
Vì nguyên do đó, thị trấn có một danh tiếng tệ hại xứng tầm. Tuy vậy, có vài
gia đình tử tế sống ở Blue Belle. Adam nói đó chỉ vì họ đã an cư ở đó trước
khi nhận ra sai lầm của mình. Mary Rose không bao giờ được phép đi vào
Blue Belle một mình. Vì Adam không bao giờ, chưa từng rời khỏi nông trại,
Travis hoặc Douglas hay Cole hộ tống cô cho những mục đích của cô. Các
anh em trai đều luân phiên, và nếu như không ai thấy thuận tiện để rời khỏi
công việc chán phèo của họ, Mary Rose phải ở lại nhà.
Cole ghìm ngựa chậm lại khi họ vươn đến đỉnh đồi ngăn cách đường chính
đi vào thị trấn khỏi điền trang nhà Clayborne. Mary Rose sẽ yêu cầu anh
ngừng lại vào lúc họ đến được khúc quanh cuối cùng dẫn vào thung lũng
bên dưới của họ.
Cô vẫn dễ doán y như trước đây. “Làm ơn ngừng lại một phút. Em đã vắng
mặt lâu quá chừng rồi.” Anh dừng con ngựa lại đầy trách nhiệm và sau đó
kiên nhẫn đợi cô hỏi câu hỏi tiếp theo. Cô sẽ mất một hoặc hai phút. Đầu
tiên cô sẽ hết sức xúc động, rồi mắt cô sẽ rưng rưng lệ. “Anh có cảm thấy
điều đó không? Ngay lúc này đây, anh có cảm thấy nó theo cách em cảm
thấy không?” Anh mỉm cười. “Em hỏi anh cùng một câu hỏi mỗi lần anh
đưa em về nhà. Có, anh có cảm thấy điều đó.”
Anh vươn tay lấy chiếc khăn tay và trao nó cho cô. Anh đã học được từ cách
đây rất lâu rồi là phải mang theo một cái chỉ để dành cho cô. Trước đây, khi
cô vẫn còn lại một cô bé, cô sẽ sử dụng ống tay áo của anh để chùi mũi. Anh
không định để điều đó xảy ra lần nữa.
Họ có một tầm nhìn toàn cảnh về nông trại của mình và những rặng núi phía
xa. Bất kể cô đã nhớ nó như thế nào, mỗi lần cô về nhà, cái nhìn đầu tiên về
một vẻ đẹp như thế hoàn toàn áp đảo cô. Adam đã bảo đó là vì cô tôn vinh
tạo tác của Chúa và cảm thấy nhỏ bé trước chúng. Cô không chắc chắn về