Cả hai đều run rẩy khi Cole rút đi. Anh có đủ ý thức để biết khi nào nên
dừng lại. Eleanor thì không. Ít nhất anh không tin là cô có. Cô sẽ không cố
gắng kéo anh trở lại với cô nếu cô có bất kỳ chút ý thức nào.
Anh bắt cô quay lại. Rồi anh nhanh chóng tăng tốc, vì anh đột nhiên muốn
vội vã về nhà ... và tránh xa khỏi cô.
"Anh có thích hôn tôi không?"
"Chà, tại sao phụ nữ luôn muốn nói về những thứ như thế?"
Cô nhún vai. Cô không cảm thấy buồn vì giọng điệu gắt gỏng của anh. "Tôi
không biết tại sao. Chúng tôi chỉ làm thôi. Anh là người đàn ông đầu tiên
hôn tôi. Đương nhiên, tôi tò mò muốn tìm hiểu xem anh có thích nó không."
Anh lập tức đánh mất khía cạnh cáu kỉnh của mình. "Em chưa bao giờ hôn
trước đây sao?"
Cô nghe được nụ cười trong giọng anh. "Tôi không nói với anh chỉ để anh
thích thú đâu."
"Tôi không cười em. Em đã làm một việc thực sự tốt đẹp khi hôn lại tôi."
"Cám ơn anh. Tại sao anh dừng lại?"
"Ồ, vì Chúa. Chúng ta thật sự phải thảo luận về vấn đề này bây giờ sao?”
Cô va vào cằm anh khi cô gật đầu. Anh thở dài.
"Đừng cám dỗ một con gấu xám trừ phi em sẵn sàng để bị ăn."