Việc bắt đám bò tơ dường như là một cách tốt để giữ tâm trí của anh bận
rộn, Harrison quyết định. Nếu anh quá bận rộn để suy nghĩ, anh sẽ không có
thời gian để lo lắng. Anh chợt trở nên băn khoăn. Anh đã muốn công việc
nặng nhọc, cật lực. Những gì anh nhận được là một bài học về sự khiêm
tốn. Và cả một địa ngục đau đớn. Vào lúc anh ngồi xuống bàn ăn tối, mọi bó
cơ trong cơ thể anh đều đau. Anh cảm thấy như thể anh là người bị cột dây
và bị kéo lê ra khỏi vũng bùn. Bàn tay trái của anh đang bốc cháy.
Mary Rose đầy vẻ cảm thông. Ngay khi họ nói lời kinh tạ ơn, cô đã đổi chỗ
với Eleanor để cô có thể ngồi gần anh hơn. Nó khiến cho nhiệm vụ cắt thịt
cho anh dễ dàng hơn nhiều.
"Có phải dầu xoa bóp đã giúp ích?" Adam hỏi từ phía đối diện bàn ăn.
"Vâng, cảm ơn."
"Tại sao cậu lại đeo găng tay?" Douglas hỏi.
Travis đưa ra một suy đoán trước khi Harrison có thể trả lời. "Có lẽ cậu ấy bị
ngứa."
Adam quay sang Cole. Ông đã nhận thấy nụ cười của anh ta và lắc
đầu. "Chú đã được yêu cầu là phải chăm lo cho cậu ấy," ông nhận xét.
"Đó không phải là lỗi của em. Bất cứ ai có nửa bộ não đều có đủ ý thức để
buông sợi dây ra."
Adam nhăn mặt trước bức tranh ông đang vẽ ra trong đầu. Sự tò mò của ông
có mọi mảnh ủ ê y như của một người đàn ông đi ngang qua một tòa nhà
đang cháy buộc phải dừng lại và quan sát. "Cậu có bị kéo đi xa không?"