Họ tiếp tục nói về tình hình tài chính của họ cho đến khi Mary Rose và
Eleanor cuối cùng đứng dậy khỏi bàn.
"Adam nói rằng cậu muốn nói chuyện với chúng tôi về điều gì đó," Douglas
nói. "Nó là gì thế?"
Mary Rose vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa. Khi cô nghe tiếng anh trai, cô
quay lại và vội vã trở vào bên trong.
"Em gái của chúng ta không được biết về cuộc nói chuyện.” Cole nhắc anh
trai.
"Tôi quên," Douglas thừa nhận. "Xin lỗi, Harrison."
"Tại sao em không được biết?" Cô bắt đầu lo lắng. Có phải Harrison sắp nói
với các anh trai của cô rằng anh đã quyết định rời đi? Có phải rốt cuộc công
việc trên trang trại quá khó khan đối với anh? Anh đã bỏ cuộc sao?
Nỗi hoảng loạn gần như áp đảo cô. Cô buộc mình phải bình tĩnh lại.
Harrison không phải là người dễ bỏ cuộc; anh sẽ không bao giờ bỏ
cuộc. Nếu anh bỏ đi, đó là vì anh đã trở nên bồn chồn và muốn tiếp tục di
chuyển. Tuy nhiên, nếu đó là sự thật, tại sao cô lại bị loại khỏi sự tuyên bố?
"Anh định nói về chuyện gì vậy?" Cô ngồi xuống và đợi nghe câu trả lời của
anh.
Harrison vươn tay qua và phủ tay cô bằng tay anh. "Em sẽ phải kiên nhẫn."
Cô gật đầu. Cô ngước nhìn anh và cố gắng đọc nét mặt của anh, nhưng
Harrison đã không để lộ bất cứ điều gì. Anh đã khép kín y như một cuốn
sách mới tinh còn trong bọc.