"Travis, tôi đã giải thích rồi."
"Tôi không hiểu quái gì hết, Harrison, giải thích lại đi."
"Được thôi," anh đồng ý. "Người phụ nữ nhìn thấy Mary Rose ở trường nội
trú đã báo cáo sự việc với người của Elliott. Tôi tình cờ đã ở Chicago vào
thời điểm ấy vì công việc. Người phụ nữ này sống cách đó một chuyến tàu
lửa ngắn, nên tôi đã đi đến nhà để nói chuyện với bà ta."
"Làm thế nào cậu nghe về người phụ nữ? Elliott có người làm việc cho ông
ta ở Mỹ à?" Travis hỏi.
"Có, nhưng đó không phải là cách tôi phát hiện ra. Tôi nhận được một điện
tín từ London, tôi đã yêu cầu được thông báo. Elliott đã bỏ cuộc.”
"Nhưng cậu thì không," Travis nhận xét. Anh ta nghe có vẻ tức giận về sự
bền bỉ của Harrison.
“Không. Tôi không bỏ cuộc, và nhân viên của ông ấy cũng không. Họ đã
thông báo cho tôi. Tôi đã thuê một luật sư ở St. Louis để phỏng vấn Mary
Rose".
"Các luật sư dai dẳng như đám bọ chét và những con đỉa, phải không
nào?" Cole nói.
Harrison không đáp lại lời xúc phạm. "Những gì người luật sư khám phá ra
làm tôi tò mò nhiều hơn."
"Con bé đã không nói với ông ta bất kỳ điều gì," Cole lập luận. "Con bé sẽ
không."