em lần nữa suốt cả tuần dài."
"Cole?" Giọng cô là một tiếng thì thầm mơ màng.
"Vâng?"
"Anh sẽ vui lòng tiến hành điều đó chứ?"
Anh đang cười khi miệng của anh đòi hỏi của cô. Một nụ hôn là không
đủ. Anh quyết định muốn nhiều hơn. Anh đang có một cơ hội quá đỗi vừa
lòng, anh quên mọi thứ về việc để lại Mary Rose trong nhà bếp cùng với
người đàn ông quyết tâm quyến rũ cô.
Em gái của anh rất biết ơn về khoảnh khắc riêng tư khỏi gia đình. Cô muốn
nói chuyện với Harrison và tìm hiểu tại sao anh lại tránh cô. Có chuyện gì
đó đã sai, đúng vậy, và cô không còn muốn buồn phiền vì điều đó thêm nữa.
Khi Cole rời phòng, Harrison đi đến cửa sau và nhìn vào màn đêm.
Một làn gió mát lọc xuyên qua ô cửa lưới. "Anh đang nhìn gì vậy?" cô hỏi.
"Thiên đường."