VÌ NHỮNG ĐOÁ HỒNG - Trang 509

Anh nhận thấy sự thay đổi tinh tế trong cô. Đôi mắt cô đã chuyển sang màu
xanh da trời sẫm. Cô có một vẻ bối rối trên khuôn mặt. Cô đã khuấy động
anh như quỷ địa ngục.

Anh nhận ra cái nhìn ấy. Mắt cô luôn chuyển sang màu này khi anh hôn
cô. Sự đam mê đã gây ra phản ứng đó. Lý do bây giờ là gì?

Anh nghĩ anh biết, nhưng dẫu sao thì anh cũng sẽ bắt cô nói với anh.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng anh sâu thẳm, khàn khàn, lôi cuốn của người
vùng Cao Nguyên.

"Anh đẹp làm sao," cô thì thầm. "Anh biết đấy, em đã nghĩ anh đẹp trai khi
lần đầu gặp anh, nhưng bây giờ chỉ nhìn anh thôi cũng làm cho hơi thở em
bị bẫy lại trong cổ."

Cô không thể tin rằng cô đã có can đảm để nói với anh sự thật, đặc biệt khi
anh đã lảng tránh cô suốt cả tuần.

"Em cũng nghĩ rằng anh đã lảng tránh em. Anh đã cảm thấy mệt mỏi với em
sao?"

Câu hỏi làm anh ngạc nhiên. Anh không thể tưởng tượng được tại sao cô lại
lo lắng về một điều không thể như thế.

"Anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với em. Anh nghĩ về em từ phút anh
thức dậy cho đến giây anh chìm vào giấc ngủ. Địa ngục, anh thậm chí con
mơ về em."

"Anh có ư?" cô hỏi một tiếng thở dài.