Cô quay người và bắt đầu đi trở lại ngôi nhà. Sự bực bội và thất vọng đã
không bắt được cô cho đến khi cô đi được nửa đường về nhà.
Sự rút lui đột ngột của anh thật quá sức thô lỗ, phải không? Anh sẽ chết khi
nói với người phụ nữ anh yêu rằng tại sao anh lại vội vã ngừng hôn cô sao?
Cô nghĩ rằng anh ở sau cô. "Anh có tính khí y như con ngựa của mình ấy,"
cô lẩm bẩm đủ lớn để anh nghe.
Anh không trả lời cô. Cô quay lại để lặp lại sự xúc phạm và nhận ra rằng
anh không thể nghe. Anh đang đi theo hướng ngược lại.
"Anh đi đâu thế?" cô gọi.
"Đi ngủ."
Đã muộn, nhưng không muộn đến thế. "Anh sẽ không trở lại nhà tối nay à?"
"Không."
"Vậy chúc ngủ ngon."
Anh không đáp lại lời chia tay của cô. Cô chờ đợi một phút nữa, và khi anh
đi đến lối vào của ngôi nhà tranh và đẩy cánh cửa mở ra, cô đánh mất sự
kiên nhẫn.
"Chúc ngủ ngon," cô hét lên. Cô lặng lẽ thêm ‘đồ chết tiệt’.
Cuối cùng anh quay lại và nhìn cô. "Mary Rose?" Giọng của anh đủ sức
mạnh để nhấc cô lên khỏi mặt đất.
Ý niệm kỳ cục và không tưởng đã khiến cô mỉm cười. "Vâng?"