Cô vươn tay lên và vuốt ve mặt anh. "Và bây giờ em đang ở đây?"
Nụ cười tắt dần trên khuôn mặt của anh. "Em là của anh."
Cô sẽ không tranh cãi về một sự thật hiển nhiên. "Vâng, em là của anh."
Anh gật đầu hài lòng. Rồi anh cúi xuống và hôn cô.
Cô chà sát những ngón chân vào chân anh và thở dài trong miệng khi lưỡi
anh bắt đầu trêu chọc cô.
Anh cảm thấy sự khuấy động của ham muốn và biết mình cần phải dừng lại
trước khi niềm đam mê làm anh quên đi tình trạng nhạy cảm của cô. Cô cần
thời gian để hồi phục trước khi xâm chiếm cô lần nữa.
Anh kéo người ra, lăn người, và sau đó kéo cô sát vào bên sườn anh.
"Chúng ta phải nói chuyện, Mary Rose."
Sự nghiêm túc trong giọng điệu của anh khiến cô lo lắng. Cô biết tốt hơn là
không nên cố ước đoán, nhưng tính dễ tổn thương của cô khiến cô nghĩ rằng
anh sẽ nói điều gì đó mà cô không muốn nghe. Cô thậm chí còn tin rằng cô
biết chính xác nó là gì.
Một vài phút trôi qua trong im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trong
khi anh cân nhắc nhiều cách khác nhau để thảo luận về tương lai của họ.
Cô dành thời gian để phiền muộn, bứt rứt.
Cô không thể chịu được sự im lặng nữa. "Em sẽ khiến điều đó dễ dàng cho
anh, Harrison. Em sẽ nói điều đó cho anh. Anh là ..."