"Bọn anh không bắt em đi," Cole nói. "Bọn anh yêu em, Mary Rose. Bọn
anh không bao giờ có thể ném em ra ngoài."
"Vậy tại sao em cảm thấy như thể các anh đã làm như vậy? Tất cả các anh
tin rằng em nên đến nước Anh, phải không?"
"Bọn anh phải để cho em có thời gian riêng để quen thuộc với ý niệm về
việc có một gia đình khác nữa.” Travis nói.
Cô gật đầu đồng ý. Ồ, vâng, cô cần thời gian. Cô đứng thẳng lên, xin phép
cáo lui, và chạy đến phòng ngủ. Cô dành một giờ tiếp theo ngồi bên giường
của mình, cố gắng ngẫm nghĩ về cuộc đời cô.
Những suy nghĩ của cô cứ quay trở lại với Harrison. Cô biết ơn anh đã
không có ở đó lúc này bởi vì cô không muốn phải đối mặt với anh. Cô
không biết sẽ nói gì với anh.
Anh đã nói với cô rằng cô sẽ ghét anh. Cô nghĩ về lời cảnh báo mà anh đã
đưa cho cô, và sau đó trở nên giận dữ một lần nữa.
Vì danh Chúa cô sẽ làm gì đây?
Cuối cùng cô đứng dậy, mặc áo choàng và mang dép, đi xuống cầu thang
vào trong thư viện.
Adam đang đợi cô. Cho dù tất cả cuộc sống của họ đã bị lật nhào, một số
điều vẫn có thể dự đoán được.
Như là những em gái nhỏ cần được an ủi.
Đó là những gì gia đình luôn mang đến.