Chương 17
Harrison đến London vào buổi chiều Thứ Ba nhưng phải đợi đến tối hôm
sau mới được nói chuyện với ông chủ của mình. Lord Elliott đã ở lại vùng
đất thôn quê của ông, cách thành phố 2 giờ lái xe, và không có kế hoạch trở
lại thành phố cho đến sáng thứ Tư.
Harrison đã gửi một sứ giả thông báo về sự trở lại của anh. Anh đã yêu cầu
một cuộc họp riêng, vì anh có một vấn đề rất cá nhân để thảo luận với
ông. Anh cố tình ngụ ý rằng đó là một vấn đề pháp lý mà anh đã bị dính líu
vào, để Elliott sẽ không bao gồm trợ lý riêng của ông, George MacPherson,
trong cuộc gặp mặt. Murphy, người quản gia của Elliott từ rất lâu mà
Harrison có thể nhớ, mở cửa cho anh. Đôi mắt của người đầy tớ trung tín lấp
lánh vui mừng khi nhìn thấy Harrison.
"Thật tốt khi cậu trở về nhà với chúng tôi, mi'lord," Murphy tuyên bố.
"Thật tốt khi trở lại," Harrison trả lời. "Ông và Lord Elliott đã xoay sở thế
nào?"
“Chúng tôi đã bỏ lỡ tất cả các vụ tai tiếng mà cậu đã mắc phải với những vụ
án hình sự của mình, mi’lord. Chúng tôi đã không có được trận đánh nào
hay ho kể từ ngày cậu rời khỏi. Tôi sẽ thừa nhận Lord Elliott vẫn tiếp tục
làm tôi lo lắng. Ngài đang làm việc quá sức, và cậu biết Ngài có thể cứng
đầu và phi lý đến thế nào rồi đấy. Ngài sẽ không chậm lại bất luận tôi đã nài
nỉ thế nào. Tôi e rằng Ngài sẽ tiếp tục điều hành cho đến khi trái tim ngừng