Elliott không thể kiểm soát sự vui thích của mình. Ông cười cho đến khi trào
nước mắt. Ông rút khăn tay ra khỏi túi và chấm nhẹ vào khoé mắt trong khi
cố lấy lại bình tĩnh.
"Cháu đã khiến bản thân mắc vào điều gì thế này, con trai. Điều này không
giống cháu chút nào. Cháu chắc chắn đã trao cho ta khá nhiều để có thể tiêu
hoá hết," ông nói thêm. "Ta không thể chờ đợi để gặp cô dâu của cháu."
"Ngài nghĩ cháu đã mất trí, đúng không?"
Elliott mỉm cười. "Ta nghĩ cháu đã thay đổi," ông thừa nhận. "Ta biết có gì
đó khác biệt về cháu, nhưng ta không bao giờ đoán được cháu sẽ kết hôn với
một cô gái từ vùng quê. Ta cũng đã nghĩ rằng nếu cháu kết hôn, cháu sẽ
chọn ai đó ... thanh nhã hơn".
"Mary Rose rất thanh nhã," Harrison nói. "Cô ấy là tất cả những gì cháu có
thể muốn."
“Ta không có ý rằng cô ấy thiếu thanh nhã, con trai. Nếu cháu nhớ thì ta
cũng đã kết hôn với một cô gái thôn dã. Agatha của ta đến từ Highlands. Ta
luôn luôn tin rằng việc lớn lên trên trang trại là lý do chính đã khiến cô ấy
không bị nuông chiều hư hỏng. Tất nhiên, cô ấy cũng có những cha mẹ tốt
nữa", ông nói thêm với một cái gật đầu.
"Thưa ngài, cháu đã đến Montana để tìm con gái của ngài. Lần này cháu đã
không thất bại."
"Không, dĩ nhiên là cháu không. Có vẻ như một sự chỉ hướng sai lầm khác,
nhưng với một kết thúc tốt đẹp, bởi vì cháu đã gặp và kết hôn với Mary
Rose của cháu, đúng không?"