qua đám đông, túm lấy vợ anh, và kéo cô vào trong vòng tay. Ngay khi anh
chạm vào cô, ngay lập tức anh cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Mary Rose cuối
cùng cũng đã ở nơi cô thuộc về.
Lời chào của anh không chút hoa mỹ. "Cái quái gì đã làm em lâu đến thế?"
Cô không thể trả lời anh. Harrison thậm chí còn không cho cô có thời gian
để cau mày. Anh cúi xuống và chiếm lấy miệng cô trong nụ hôn dữ dội.
Cô đã không chống lại anh. Cô vòng cánh tay quanh cổ anh, nhón chân, và
hôn đáp lại anh say đắm y như thế.
"Vì Chúa, Mary Rose, mọi người đang trố mắt nhìn chúng ta kìa. Hãy dừng
điều đó lại mau. Bạn đang thu hút một đám đông đấy."
Eleanor thì thầm lời phản đối từ phía sau Mary Rose. Cô ta đẩy bạn mình và
sau đó lùi lại một bước. Nếu hai người họ không ngừng chạm vào nhau, cô
ấy chỉ đơn giản là giả vờ không đi cùng họ. Thành thật mà nói, điều gì đã
xảy ra với ý thức về sự đúng mực của bạn cô thế nhỉ?
Harrison, cô ta quyết định, là nguyên nhân cho sự sa đoạ này. Thật chẳng tốt
lành gì khi cố nói lý lẽ với anh ta. Cô ta nhìn thấy vẻ yêu thương rành rành
và sự khao khát trong mắt anh khi anh chạm Mary Rose. Không, sẽ chẳng lý
lẽ gì được với anh ta hết.
Eleanor đột nhiên mỉm cười. Harrison chắc chắn đã rất nhớ vợ mình. Một
ngày nào đó, Eleanor quyết tâm tìm được một người đàn ông cảm thấy yêu
mình nhiều y như thế.
Harrison cuối cùng đã kết thúc nụ hôn. Anh rất hài lòng khi thấy Mary Rose
dường như cũng run rẩy vì nụ hôn như anh.