những chiếc ghim cài trên tóc, và chỉ khi ấy cô mới nhận ra những lọn tóc
của cô đang buông xoã trên vai.
Harrison chịu trách nhiệm cho vẻ ngoài rối bời của cô. Cô cau mày với anh
khi cô luồn các ngón tay qua mái tóc và cố gắng làm cho các lọn tóc vào nề
nếp.
"Trông em rất xinh đẹp."
Cách anh nhìn cô nói với cô rằng anh tin rằng cô thật xinh đẹp. Cô từ bỏ cố
gắng cải thiện ngoại hình của mình sau đó.
Cô nói với anh: "Đam mê đã khiến anh bị mù mất rồi.”
"Chúng ta đến rồi. Chiếc cổng mà chúng ta vừa đi qua là lối vào khu điền
sản của cha em. Ông có hơn một trăm mẫu."
Cô hít một hơi sâu. "Ông có vui khi nghe anh đã kết hôn với em không?"
"Có," Harrison trả lời. "Nhưng ông cũng thất vọng vì đã bỏ lỡ buổi lễ. Ông
muốn có một buổi lễ nữa."
Mắt cô mở to. "Em không tin rằng điều đó là cần thiết."
"Ông ấy thì có," Harrison nói với cô. "Em có thể thảo luận điều đó với ông,
sau khi em đã quen với ông hơn. Em yêu ơi, hãy ngừng siết tay em lại với
nhau. Sẽ ổn thôi mà. Hãy dựa vào anh nếu em cảm thấy sợ hãi."
"Em hoàn toàn có khả năng đứng trên hai chân của mình. Cha em không làm
em sợ hãi."