Elliott nghe thấy tiếng sột soạt của tà váy phía sau và nghĩ là một trong
những người giúp việc đã ra ngoài để xem liệu có thể trợ giúp gì không. Ông
với tay sang bên cạnh, kéo ra một chiếc giỏ mà ông đã chất đầy hoa, và nhấc
nó lên đưa cho người hầu gái.
"Con gái tôi có thể muốn có nhiều hơn một bình hoa tươi trong phòng," ông
giải thích.
Ông vẫn không nhìn cô. Mary Rose nắm lấy giỏ hoa trong tay trái, quàng nó
qua cánh tay, và tiếp tục đứng đó, cảm thấy lưỡi mình cứng đờ và thật ngốc
nghếch.
Elliott dường như không nhận thấy cô đã không ngay lập tức mang hoa vào
trong nhà. Cô kiên nhẫn chờ ông nhìn cô. Cô nghĩ có lẽ cô nên bắt đầu cuộc
trò chuyện bằng cách tự giới thiệu mình, và, Chúa ơi, cô cầu nguyện giọng
cô đừng tiết lộ sự bồn chồn của cô.
"Tôi tự hỏi không biết Victoria của tôi có thích hoa không," ông nhận xét.
Cô hít một hơi sâu. "Con thích chúng rất nhiều, thưa Cha."
Elliott hoàn toàn bất động trong khoảng thời gian dường như là mãi mãi đối
với cô, và rồi ông từ từ quay lại, ngước nhìn lên.
Hơi thở của ông bị mắc kẹt sâu trong cổ họng và trái tim của ông cảm thấy
như thể sắp nổ tung thành hàng ngàn mảnh. Cái nhìn đầu tiên vào Victoria
của ông đã chứng tỏ là quá nhiều đối với ông. Ánh nắng bao quanh mái đầu
vàng óng của cô, trao cho sự xuất hiện của cô một vẻ thần bí, và trong một
khoảnh khắc phù du, ông đã nghĩ rằng Agatha yêu quý của mình đã xuống
từ thiên đường để ở bên ông một lần nữa.