"Cô ấy không được nhai đi nhai lại quá khứ của mình," ông ta nói. "Cả
Kendleton và tôi đều nhận ra rằng cô ấy trung thành với những người đàn
ông mà cô ấy đã ở cùng. Chà, cô ấy thực sự chấp nhận họ như các anh trai
của mình", ông ta thêm vào với cái gật đầu. "Chúng tôi thấy không thể làm
cho cô ấy thừa nhận rằng họ thực sự không có họ hàng."
Bác sĩ Kendleton gật đầu đồng ý. Ông ta nheo mắt với khán giả qua cặp kính
dày. "Tôi không tin rằng việc để cô ấy nói về những gì đã xảy ra với cô ấy là
một ý tưởng hay. Các vị phải giúp cô ấy quên chúng đi. Qua thời gian cô ấy
sẽ quên được thôi, một khi cô ấy đã ổn định cuộc sống mới ở đây, Lord
Elliott. Cô ấy không nên có bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm ra chỗ của cô
ấy ở đây, và một khi cô ấy vượt qua được lòng trung thành kỳ lạ mà cô ấy
cảm thấy với những người đàn ông đó, sự điều chỉnh của cô ấy sẽ hoàn
thành."
Harrison lắng nghe các chuyên gia và hết sức bất đồng ý kiến với mọi đề
nghị họ đưa ra. Elliott, anh nhận thấy, đã bám chặt vào mỗi từ của họ. Ông
đang tìm kiếm sự hướng dẫn, nhưng theo ước tính của Harrison thì ông đang
lắng nghe sai người.
Anh không thể giữ im lặng thêm được nữa. "Thưa ngài, tại sao ngài không
nói chuyện với con gái mình về mối quan tâm của cô ấy? Nếu ngài nghĩ rằng
cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cuộc sống ở đây, vậy hãy hỏi cô
ấy xem liệu ngài có thể làm gì đó để giúp cô ấy không.”
"Ta vừa được khuyên không nên xào xáo quá khứ của cô ấy lên, Harrison.
Tất cả chúng ta đều muốn giúp cô tiến lên phía trước, con trai. Cháu đã
không nghe cô ấy nói đêm qua sao? Cô ấy tin rằng sẽ chỉ ở đây một thời
gian ngắn và sau đó trở lại nước Mỹ. Cô ấy cảm thấy một lòng trung thành
rất lớn với bốn người đàn ông đó." Ông đưa lời nhận xét cuối cùng của mình
cho bác sĩ Wells. "Ông nói đúng về điều đó."