Harrison thở dài. "Những gì tôi muốn là tất cả các vị nhận ra rằng vợ tôi là
một phụ nữ trẻ đáng yêu. Cô ấy không cần phải thay đổi. Không ai có bỏ thể
xóa quá khứ của mình, và nếu các vị lắng nghe cô ấy nói về những năm
tháng lớn lên của cô ấy, các vị sẽ nhận ra rằng thật sai lầm khi cố gắng làm
cho cô giả vờ là đã không có gì xảy ra."
"Chúng tôi không muốn thay đổi cô ấy," Barbara nói. "Chúng tôi chỉ muốn
mở rộng sự giáo dục và những trải nghiệm của cô ấy thôi."
Bác sĩ Kendleton lại chiếm diễn đàn lần nữa khi đưa ra một vài gợi ý để "xử
lý" Victoria.
Harrison không thể nghe những thứ vớ vẩn ấy thêm được nữa. Không nói
một lời, anh rời khỏi thư viện. Anh đã có một thôi thúc gần như áp đảo
muốn đóng gói vợ mình và đưa cô trở lại Montana. Ý tưởng về bất cứ ai
đang cố gắng cải thiện cô trở nên hoàn hảo làm anh kinh hoàng.
Anh quyết định đợi vài ngày trước khi nói chuyện với Lord Elliott. Anh sẽ
cho người đàn ông thời gian để quen với việc có con gái của mình bên cạnh,
sau đó đưa ông sang một bên và nhắc nhở ông về những gì ông đã
quên. Tình yêu của người cha nên vô điều kiện. Mary Rose không cần phải
thay đổi. Cô cần được yêu thương và được chấp nhận vì cô là ai. Harrison
sốt sắng hy vọng Elliott sẽ sớm nhận ra những cảm giác của mình và bắt đầu
hợp lý trở lại.
Anh nhìn qua vợ mình, để đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Mary Rose đang đứng
trên một chiếc ghế đẩu ở giữa phòng ngủ với hai cánh tay giang ra hai bên,
trong khi hai người phụ nữ đo đạc. Cô đang nhìn chằm chằm lên trần nhà và
có vẻ buồn chán với tất cả những phiền phức đang diễn ra xung quanh. Anh
huýt sáo để thu hút sự chú ý của cô. Lillian vội vã đi qua anh khi anh buột ra
tiếng động chói tai ấy.