Bác sĩ Kendleton tuyên bố: "Ngài không thể xoá bỏ những gì đã xảy ra với
cô ấy. Nhưng với những hành động và sự kiên nhẫn, con gái của ngài sẽ có
một tương lai đầy đủ, xứng đáng."
Harrison đã phải cực kỳ kềm chế để không bộc lộ sự tức giận của mình. "Tại
sao tất cả các vị đều tin rằng cô ấy đã trải qua sự thử thách kinh khủng nào
đó vậy? Cô ấy không phải là một tù nhân trong suốt những năm tháng đó, cô
ấy đã có một cuộc sống tốt đẹp, được cung cấp mọi thứ cô ấy cần, và chắc
chắn đã được yêu thương. Ngài sẽ tạo ra một sai lầm nghiêm trọng vì đã
không để cho cô ấy nói về các anh mình, thưa ngài. Họ là gia đình của cô ấy.
Tất nhiên cô ấy trung thành với họ."
"Chúng ta phải lắng nghe các chuyên gia," Lord Elliott khăng khăng. "Họ
biết rõ hơn cháu hay ta làm sao để giúp Victoria."
Harrison không biết anh có thể nói thêm điều gì nữa với người đàn ông. Anh
ngạc nhiên trước hành vi của ông. Thật không giống Elliott khi thiếu chắc
chắn về chính mình như thế. Ông thường là một người đàn ông rất kỷ luật,
có phương pháp, và chắc chắn là rất hợp lý. Nếu chỉ cần nghĩ về điều đó,
ông sẽ tìm thấy sự đúng đắn khi chấp nhận Mary Rose như những gì cô đã
là.
Nếu hai người họ được ở riêng với nhau, anh sẽ yêu cầu ông nói với anh
điều mà ông đang sợ hãi là gì.
Elliott hẳn phải đoán được Harrison đang nghĩ gì, vì ông đột nhiên nói, "Ta
sẽ không để mất cô ấy đâu, con trai. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho cô
ấy hạnh phúc."
"Chúng ta đều muốn những gì tốt nhất cho cô ấy," Lillian xen vào.