Chồng cô có một lý do cho mọi điều anh làm. Đúng thời điểm cô sẽ tìm ra
những gì anh đã ấp ủ, và cô thừa nhận cô thích sự bí ẩn trong trò chơi này
của anh. Cô hầu gái đã kể với cô, Harrison đã nói gì khi anh ra lệnh về đoá
hoa nhỉ? Ồ, vâng, cô nhớ. Anh muốn nhắc nhở cô về điều gì đó quan
trọng. Mary Rose buột ra một tiếng ngáp lớn, hoàn toàn không ra dáng quý
cô và đi ngủ. Cô rơi vào giấc ngủ vài giây sau đó trong lúc đang giữ hai món
quà quý giá. Chiếc mề đay mà Mama Rose đã tặng cô trong một tay và hoa
của Harrison trong tay kia.
Chồng cô đến giường một giờ sau đó. Anh đặt cái mề đay và hoa trên chiếc
bàn cạnh giường, sau đó kéo vợ mình vào vòng tay và ngủ quên khi đang
ôm cô. Anh đã cố đánh thức cô dậy trong những giờ tăm tối trong đêm,
nhưng cô vợ nhỏ bé dịu dàng của anh đã ngủ say như chết và không thể
đánh thức được. Cuối cùng anh bỏ cuộc và đi ngủ. Cô hôn đánh thức anh
dậy lúc bình minh và trao cho anh chính xác những gì anh cần và khao khát,
và nhiều hơn nữa. Anh đã hết sức mãn nguyện, anh rơi vào giấc ngủ một lần
nữa.
Mary Rose lặng lẽ ra khỏi giường để không làm phiền Harrison. Cô rửa mặt
và mặc quần áo rồi đi xuống cầu thang để tìm bữa sáng. Nhân viên không
quen với những người dậy sớm, và khi Lady Victoria sải bước trong nhà
bếp, cô đã gây ra một sự chấn động. Edward nhanh chóng đưa cô vào phòng
ăn, kéo ra một cái ghế cho cô, và cầu xin cô ngồi xuống.
Cô đã từ chối lời đề nghị về món thận tẩm gia vị với trứng và bánh xốp, và
yêu cầu hai miếng bánh mì nướng và một tách trà. Bữa ăn sáng nhanh chóng
kết thúc, và Mary Rose hỏi người quản gia liệu cô có thể vào thư viện của
cha cô không.
Ông cho rằng đó là một ý tưởng hay. "Cô vẫn chưa nhìn thấy chân dung của
mẹ cô, đúng không, Lady Victoria? Cha cô đã chuyển nó từ nơi cư ngụ của
ngài ấy ở London đến vào chiều hôm qua.”