"Mister MacPherson, ông nói thật vui khi được quen biết tôi, nhưng chúng
ta đã gặp nhau trước đây rồi, đúng không? Lúc đó tôi mới chỉ là một đứa
trẻ."
"Hãy gọi tôi là George," ông ta khăng khăng. Ông ta ngồi xuống ghế sofa,
nhìn thẳng vào cô, vuốt thẳng áo khoác cho đến khi không còn vết nhăn vô
hình nào, và sau đó nói, "Vâng, chúng ta chắc chắn đã gặp nhau từ trước rồi,
cô là một đứa bé xinh đẹp."
"Tôi bị hói."
MacPherson mỉm cười. "Vâng, cô đã bị hói."
"Cha ơi, ngài có đau buồn khi nói về những gì đã xảy ra vào ban đêm con bị
bắt không? Con rất tò mò về nó."
"Con muốn biết điều gì?" Elliott hỏi. Ông đã bắt đầu cau mày.
Cô quay lại MacPherson. "Tôi đã được nghe kể là người trông trẻ đã bắt tôi
khỏi phòng trẻ."
MacPherson gật đầu. "Cha mẹ cô đã đi đến buổi khai trương nhà máy mới.
Họ không định sẽ trở lại cho đến ngày hôm sau. Chúng tôi vẫn không biết
bằng cách nào Lydia đã thực hiện được điều đó. Ngôi nhà đầy những nhân
viên. Chúng tôi tin rằng cô ta đã đưa cô xuống các bậc thang phía sau và ra
ngoài bằng cửa hậu."
"Lydia là tên của người trông trẻ à?"
"Phải," cha cô trả lời. "George đã chịu trách nhiệm về cuộc điều tra, mẹ của
con đã bị ốm, và ta muốn đưa nàng trở lại Anh và bác sĩ riêng.”