"Các nhà chức trách đã bỏ cuộc sau sáu tháng tìm kiếm tích cực, nhưng cha
cô đã thuê đội điều tra riêng. Tôi chỉ đơn giản là điều phối các nhiệm vụ của
họ".
"Ngài đã tiến hành các cuộc điều tra trong bao lâu, thưa cha?"
"Cho đến bốn hoặc năm năm trước, cuối cùng ta đã phó thác mọi thứ vào tay
Chúa và cố gắng chấp nhận sự thật là con đã lạc khỏi ta. Dù vậy, Harrison đã
không để ta bỏ cuộc. Cậu ấy bắt đầu tiếp quản công việc. Cậu ấy đã lần theo
mọi dấu vết đến với chúng ta."
Ông vươn tay nắm lấy tay cô. "Thật là một phép lạ khi cậu ấy tìm thấy
con."
MacPherson nói: "Tôi hiểu được từ cha của cô rằng cô đã được tìm thấy
trong một con hẻm của một số kẻ côn đồ đường phố, Lady Victoria.”
Cô rõ ràng đã bị xúc phạm bởi cách lựa chọn từ ngữ của ông ta "Họ không
phải là bọn côn đồ. Họ là bốn đứa trẻ tốt bụng, những người đã bị ném ra
đường tự mưu sinh và đang cố gắng hết sức để sống còn. Họ không phải là
kẻ côn đồ", cô nói thêm lần nữa bằng giọng gay gắt hơn.
"Phải," cha cô đồng ý. Ông vỗ nhẹ vào tay cô và buông ra. "Chúng ta không
cần phải nói về những người đàn ông lúc này, đúng không? Chúng ta có con
trở về nhà. Đó là tất cả những gì có ý nghĩa."
Mary Rose không muốn bỏ qua chủ đề. Cô quay lại MacPherson và hỏi,
"Người trông trẻ đã lên kế hoạch điều đó sao?"
George nhìn ông chủ trước khi trả lời. Ông ta có thể thấy Lord Elliott đang
trở nên đau buồn. Rõ ràng ông đã muốn bỏ những thử thách lại phía sau.