"Tình yêu của người cha nên vô điều kiện," Elliott thì thầm. "Nhưng ta ..."
Ông không thể nói tiếp. Ông bắt đầu khóc và vùi gương mặt vào hai bàn
tay. Harrison trao cho ông chiếc khăn tay của anh.
"Mỗi buổi sáng cô ấy sẽ ngồi cùng ta và lắng nghe ta nói về gia đình. Cô ấy
chưa bao giờ nói về bạn bè của mình."
"Ngài sẽ không để cô ấy nói."
Elliott cúi đầu. "Không, ta sẽ không để cho cô ấy nói. Chúa nhân từ, ta đã
làm gì thế này? Ta đã làm gì?"
Harrison đã bị hút cạn cả về thể chất và cảm xúc. Anh không thể trao cho
Elliott lòng thương cảm mà có lẽ ông đang cần bây giờ.
"Con nghỉ việc."
"Con gì cơ?"
"Con bỏ việc, thưa ngài. Con đã hoàn thành tất cả công việc mà ngài đã giao
cho con. Đó là sự cố ý, phải không? Ngài muốn độc chiếm thời gian với con
gái của mình và vì vậy ngài đã bắt con chạy qua chạy lại khắp đất nước. Con
không trách ngài. Con đã bận rộn đến khốn khổ cố gắng trả món nợ mà con
đã nợ ngài nên đã để cho điều đó xảy ra. Đó là lý do tại sao con bị ám ảnh về
MacPherson," anh nói thêm với một cái gật đầu. "Nhưng kết thúc rồi," anh
thì thầm. "Nếu bây giờ ngài thứ lỗi, con sẽ lên lầu và đóng gói đồ đạc"
"Con định đi đâu?"
Harrison không trả lời cho đến khi anh ra đến cửa. "Con sắp về nhà."