khi Đế quốc Tây La Mã sụp đổ. Chủ nghĩa phong kiến lan rộng trên khắp
châu Âu, cả đông lẫn tây. Nhưng như chương 4 cho thấy, Tây Âu và Đông
Âu bắt đầu phân hóa rõ rệt sau nạn dịch hạch. Những khác biệt nhỏ nhặt về
thể chế kinh tế và chính trị có nghĩa là ở Tây Âu, cán cân quyền lực dẫn
đến sự cải thiện thể chế; ở Đông Âu, nó lại làm cho các thể chế trở nên xấu
đi. Nhưng đây không phải là một lộ trình bất di bất dịch và chắc chắn sẽ
đưa đến các thể chế dung hợp. Sẽ phải có nhiều bước ngoặt quan trọng suốt
dọc đường. Mặc dù Đại hiến chương Magna Carta cố gắng thiết lập những
nền tảng thể chế cơ bản cho nguyên tắc hiến pháp, nhiều nơi khác ở châu
Âu, ngay cả Đông Âu, cũng từng trải qua những quá trình đấu tranh tương
tự với các văn kiện tương tự. Thế nhưng, sau nạn dịch hạch, Tây Âu phân
hóa đáng kể so với Đông Âu. Những văn kiện như Đại hiến chương Magna
Carta bắt đầu phát huy tác dụng ở Tây Âu. Trong khi đó, ở Đông Âu, chúng
trở nên gần như vô nghĩa. Ở Anh, thậm chí trước những trận xung đột của
thế kỷ 17, người ta đã thiết lập một chuẩn mực rằng nhà vua không được
huy động thuế mới nếu không được Quốc hội chấp thuận. Quan trọng
không kém là sự trôi giạt quyền lực từ từ từng ít một từ giới quyền thế về
phía quần chúng nhân dân, như thể hiện qua sự huy động chính trị của các
cộng đồng nông thôn ở Anh với những khoảnh khắc như cuộc Khởi nghĩa
nông dân năm 1381.
Sự phân hóa thể chế này tương tác với một thời điểm quyết định khác,
hình thành từ sự mở mang hoạt động thương mại Đại Tây Dương. Như ta
đã thấy trong chương 4, một phương thức quan trọng để qua đó hoạt động
thương mại này ảnh hưởng đến diễn biến thay đổi thể chế tương lai còn phụ
thuộc vào việc liệu triều đình có thể độc quyền hóa hoạt động thương mại
hay không. Ở Anh, quyền lực của Quốc hội mạnh hơn ít nhiều có nghĩa là
các vị vua Tudor và Stuart không thể làm được điều đó. Hoạt động thương
mại này tạo ra một tầng lớp thương nhân và doanh nhân mới, những người
tích cực chống đối kế hoạch xây dựng chủ nghĩa chuyên chế ở Anh. Ví dụ,
đến năm 1686 ở Luân Đôn đã có 702 thương nhân xuất khẩu sang vùng
Caribê và 1.283 thương nhân nhập khẩu. Bắc Mỹ có 691 thương nhân xuất