1515. Mãi đến năm 1727, chiếc máy in đầu tiên mới được phép hoạt động
trên lãnh thổ Ottoman khi quốc vương Sultan Ahmed III ban chiếu chỉ cho
phép İbrahim Müteferrika lắp đặt một chiếc máy in. Ngay cả bước đi muộn
màng này cũng vướng phải nhiều ràng buộc. Mặc dù chiếu chỉ nhận định
“kể từ ngày may mắn này, kỹ thuật phương Tây này sẽ được vén màn như
một cô dâu và sẽ không bị che giấu nữa”, nhưng chiếc máy in của
Müteferrika vẫn bị giám sát chặt chẽ. Chiếu chỉ viết:
Để sách in không bị in sai, việc đọc và sửa bản in thử sẽ được giám sát
bởi các học giả mộ đạo uyên thâm, đáng kính và xứng đáng, chuyên về
Luật Hồi giáo - Kadi xuất chúng của thành phố Istanbul, Mevlana İshak,
Kadi của xứ Selaniki, Mevlana Sahib và Kadi của xứ Galata, Mevlana
Asad, cầu chúc cho công trạng của họ được gia tăng - và từ các trật tự tôn
giáo lừng lẫy, cột trụ của các học giả mộ đạo chính trực, Sheykh của xứ
Kasim Paşa Mevlevihane, Mevlana Musa, cầu chúc cho sự uyên bác và tri
thức của ông được gia tăng.
Müteferrika được phép lắp đặt một máy in, nhưng bất luận sản phẩm
nào ông in ra cũng phải được kiểm duyệt chặt chẽ bởi một hội đồng gồm ba
học giả luật pháp và tôn giáo, được gọi là Kadi. Giá như máy in được phép
sử dụng sớm hơn thì có lẽ sự uyên bác và tri thức của các Kadi, cũng như
mọi người khác, sẽ gia tăng nhanh hơn. Nhưng điều đó đã không xảy ra,
ngay cả khi Müteferrika đã được phép lắp đặt máy in.
Không hề ngạc nhiên, cuối cùng Müteferrika chỉ in được một số lượng
sách ít ỏi, vẻn vẹn 17 cuốn kể từ năm 1729 khi máy in của ông bắt đầu vận
hành cho đến năm 1743 lúc ông ngưng hoạt động. Gia đình ông cố gắng
tiếp tục truyền thống, nhưng cũng chỉ xoay sở in thêm được 7 quyển sách
nữa cho đến khi họ bỏ cuộc vào năm 1797. Bên ngoài trung tâm Đế chế
Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ, việc in ấn thậm chí còn chậm trễ hơn. Ví dụ như ở
Ai Cập, chiếc máy in đầu tiên chỉ xuất hiện vào năm 1798 do người Pháp
lắp đặt, vốn là một phần trong nỗ lực sớm thất bại của Napoleon Bonaparte