mà họ đang chiếm dụng. Tình hình cũng tương tự như những sự kiện đã
xảy ra ở Bắc Mỹ hơn hai thế kỷ trước đây. Như chúng ta đã thấy trong
chương 1, chiến thắng của những người lao động hợp đồng đối với Công ty
Virginia được tiếp bước bởi các cuộc đấu tranh ở Maryland và Carolina.
Tại New South Wales, vai trò của Lãnh chúa Baltimore và ngài Anthony
Ashley Cooper đã được Macarthur và những người chiếm dụng đất đảm
trách. Một lần nữa, chính phủ Anh cũng đứng về phía giới quyền thế, mặc
dù chính phủ cũng sợ rằng một ngày kia, Macarthur và những người chiếm
dụng đất có thể mong muốn tuyên bố độc lập.
Chính phủ Anh cử John Bigge đến Úc vào năm 1819 để lãnh đạo một
ủy ban điều tra về các diễn biến phát triển ở đây. Bigge bị sốc bởi các
quyền mà những người bị kết án được hưởng và ngạc nhiên bởi bản chất
dung hợp của các thể chế kinh tế ở thuộc địa lưu đày này. Ông kiến nghị
một cuộc cải tổ triệt để: các tội phạm không được sở hữu đất, không ai
được phép trả lương cho họ nữa, lệnh ân xá bị hạn chế, cựu tù nhân không
được cấp đất, và các biện pháp trừng phạt được tiến hành hà khắc hơn.
Bigge xem các địa chủ quyền thế là giới quý tộc tự nhiên của Úc và hình
dung một xã hội chuyên chế dưới sự thống trị của họ. Thế nhưng điều này
đã không xảy ra.
Trong khi Bigge cố gắng quay ngược bánh xe lịch sử, các cựu tù nhân
và con cái họ ngày càng đòi hỏi nhiều quyền lợi hơn. Quan trọng nhất, họ
nhận ra rằng, một lần nữa, cũng giống như ở Hoa Kỳ, để củng cố các quyền
kinh tế và chính trị đầy đủ của mình, họ cần có những thể chế chính trị
dung hợp để họ có tiếng nói trong quá trình ra quyết định. Họ đòi hỏi phải
có các cuộc bầu cử để họ có thể tham gia một cách bình đẳng. Họ cũng đòi
hỏi cả các thể chế đại diện và hội đồng trong đó họ có thể nắm giữ vị trí.
Cựu tù nhân và con cái họ được lãnh đạo bởi nhà văn kiêm nhà thám
hiểm và nhà báo sôi nổi William Wentworth. Wentworth là một trong
những người dẫn đầu đoàn thám hiểm đầu tiên băng qua rặng núi Blue, mở