kết hôn với một người bị kết án, vốn là một cô gái chơi trống lục lạc
trước đây.
Tuy nhiên, sự phản đối quyết liệt của Macarthur và những người
chiếm dụng đất không thể ngăn được làn sóng đang dâng cao ở Úc. Nhu
cầu về các thể chế đại diện hết sức mãnh liệt và không thể bị dập tắt. Cho
đến năm 1823, thống đốc ở đây đã tự cai trị New South Wales ít nhiều theo
cách riêng của mình. Năm đó, chính phủ Anh thành lập một hội đồng nhằm
hạn chế quyền lực của ông. Thoạt đầu, những người được bổ nhiệm vào hội
đồng đều xuất thân từ những người chiếm dụng đất và những người không
bị kết án thuộc giới quyền thế, trong đó có Macarthur, nhưng điều này
không thể kéo dài. Năm 1831, thống đốc Richard Bourke phải nhượng bộ
trước áp lực và lần đầu tiên cho phép cựu tù nhân tham gia bồi thẩm đoàn.
Các cựu tù nhân và trên thực tế, nhiều người mới định cư tự do, cũng muốn
chấm dứt việc đưa tù nhân từ Anh sang Úc, vì điều này gây ra cạnh tranh
trên thị trường lao động và làm giảm tiền lương. Giới địa chủ quyền thế
muốn duy trì mức lương thấp nhưng họ đã thất bại. Năm 1840, việc đưa tội
phạm đến New South Wales được chấm dứt, và đến năm 1842, Hội đồng
lập pháp được thành lập với 2/3 thành viên được bầu (phần còn lại được chỉ
định). Những người từng bị kết án trước đây có thể tranh cử và đi bầu nếu
họ có đủ tài sản, và nhiều người đã đạt được điều này.
Đến thập niên 1850, Úc đã áp dụng hệ thống bầu cử phổ thông dành
cho nam giới da trắng trưởng thành. Nhu cầu của công dân, cựu tù nhân và
gia đình họ giờ đây vượt xa những gì mà William Wentworth từng hình
dung lúc đầu. Thật ra, lần này ông đứng về phe bảo thủ, nhất quyết không
đồng ý Hội đồng lập pháp được bầu. Nhưng cũng giống như Macarthur
trước đây, Wentworth không thể ngăn chặn làn sóng hướng tới các thể chế
chính trị dung hợp. Năm 1856, bang Victoria, vốn được tách ra từ New
South Wales vào năm 1851, và bang Tasmania đã trở thành những nơi đầu
tiên trên thế giới thực hiện việc bỏ phiếu kín trong hoạt động bầu cử, chấm
dứt việc cưỡng bức và mua bán lá phiếu. Ngày nay, người ta vẫn gọi