Binh lính cũng được hưởng lợi từ quyền tự do kinh tế mới của các tội
phạm. Sản xuất gia tăng, những người gác tù thiết lập các thế lực độc quyền
để bán hàng hóa cho các tội phạm. Bán chạy nhất trong số các mặt hàng
này là rượu rum. Hệt như các thuộc địa khác của Anh, New South Wales
lúc bấy giờ được điều hành bởi một thống đốc do chính phủ Anh bổ nhiệm.
Năm 1806, nước Anh bổ nhiệm William Bligh, mà 17 năm trước đây, năm
1789, vốn là thuyền trưởng tàu H.M.S Bounty trong cuộc bạo loạn nổi tiếng
“Bạo loạn trên tàu Bounty”. Bligh là người có kỷ luật nghiêm khắc, một đặc
điểm mà có lẽ cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn thời đó. Tính
cách của ông không thay đổi, và ông ngay lập tức thách thức độc quyền
rượu rum. Điều này dẫn đến một cuộc nổi dậy, lần này được thực hiện bởi
các thế lực độc quyền dưới sự lãnh đạo của một cựu chiến binh, John
Macarthur. Sự kiện này được gọi là “Bạo loạn rượu rum”; và một lần nữa,
Bligh bị lật đổ bởi những người nổi dậy nhưng lần này là trên đất liền chứ
không phải trên tàu Bounty. Macarthur bắt giam Bligh. Sau đó, chính quyền
Anh đưa quân đến giải quyết vụ bạo loạn. Macarthur bị bắt và bị đưa về
Anh, nhưng sớm được phóng thích. Ông quay lại Úc và đóng một vai trò
quan trọng trong cả nền chính trị và kinh tế của thuộc địa này.
Gốc rễ của Bạo loạn rượu rum nằm ở các lý do kinh tế. Chiến lược tạo
ra động cơ khuyến khích tội phạm lao động đã làm cho rất nhiều người trở
nên giàu có, chẳng hạn như Macarthur, một người lính đến Úc trong
chuyến tàu thứ hai cập bến vào năm 1790. Năm 1796, ông giải ngũ để tập
trung vào công việc kinh doanh. Lúc bấy giờ, ông đã gây dựng được đàn
cừu đầu tiên và nhận ra rằng nghề nuôi cừu lấy len xuất khẩu rất có lời. Từ
Sydney đi sâu vào nội địa là rặng núi Blue, và khi vượt qua rặng núi này
vào năm 1813, người ta tìm thấy một đồng cỏ mênh mông ở bên kia sườn
núi. Đó là thiên đàng của cừu. Macarthur nhanh chóng trở thành người giàu
có nhất nước Úc. Ông và những người kinh doanh cừu như ông trở thành
những người chiếm dụng đất bất hợp pháp, vì họ chăn thả cừu trên những
vùng đất không thuộc sở hữu của họ. Đó là đất thuộc sở hữu của chính phủ
Anh. Nhưng thoạt đầu, đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt. Những người chiếm