trưởng Duncan Sinclair, gồm quần áo và một số vật dụng khác phù hợp với
tình hình hiện tại của họ, do các nhà hảo tâm quyên góp và mua sắm cho
Henry Cable, vợ và con sử dụng. Họ đã làm đơn trình bày mục đích là
muốn nhận lại bưu kiện nói trên từ chủ tàu Alexander hiện đang đậu tại
cảng này, và ngoại trừ một phần nhỏ của bưu kiện nói trên bao gồm một vài
quyển sách, phần còn lại, vốn có giá trị đáng kể, vẫn còn trên tàu
Alexander; chủ tàu tỏ ý không quan tâm lo liệu việc chuyển giao đến các
chủ sở hữu như trên.
Vì không biết chữ, cả Henry và Susannah đều không thể ký vào trát
lệnh mà chỉ đánh dấu thập ở bên dưới. Cụm từ “những người định cư mới
của vùng này” sau đó đã bị gạch bỏ, nhưng có ý nghĩa quan trọng. Có
người dự đoán rằng nếu Henry Cable và vợ ông được mô tả là những người
bị kết án, thì chắc vụ kiện sẽ không có hy vọng được giải quyết. Thay vào
đó, người ta nảy ra ý tưởng gọi họ là những người định cư mới. Vụ kiện có
thể hơi khó cho thẩm phán Collins, và rất có thể chính ông là người đã nghĩ
ra cách gọi này. Tuy nhiên, trát lệnh đã phát huy tác dụng. Collins không bỏ
qua vụ kiện, ông triệu tập tòa án với toàn bộ thành phần bồi thẩm đoàn là
các binh lính. Sinclair được triệu tập tại tòa. Mặc dù Collins không nhiệt
tình lắm với vụ kiện và bồi thẩm đoàn gồm những người được cử đến Úc
để canh gác những người bị kết án như gia đình nhà Cable, thế nhưng nhà
Cable vẫn thắng. Sinclair cãi rằng nhà Cable là tội phạm. Nhưng phán
quyết vẫn giữ nguyên, và ông phải trả 15 bảng.
Để ra phán quyết, Thẩm phán Collins đã không áp dụng luật pháp
Anh. Đây là vụ kiện dân sự đầu tiên tại Úc. Vụ kiện hình sự đầu tiên xảy ra
cũng không kém phần kỳ quái đối với những người sống ở Anh. Một tội
phạm đã bị quy tội ăn cắp bánh mì của một tội phạm khác, trị giá 2 xu. Vào
thời bấy giờ, những vụ việc như thế này sẽ không được đưa ra tòa, vì
những người bị kết án không được phép sở hữu bất cứ thứ gì. Nhưng nước
Úc không phải là nước Anh; và đơn giản luật pháp Úc không phải là luật