thật, ông ghi trong nhật ký: “Bạn phải biết, thực phẩm là toàn bộ của cải
của họ”. Anas Todkill, một trong những người định cư đầu tiên để lại một
quyển nhật ký lớn, bày tỏ nỗi thất vọng của Smith và những người khác về
những gì hé lộ qua sự thừa nhận này:
“Không chuyện trò, không hy vọng, không làm việc, mà là đào vàng,
lọc vàng, chở vàng”.
Khi Newport quay về Anh vào tháng 4/1608, ông mang theo một lô
đồng thau, khoáng sản cũng có màu vàng. Ông quay lại vào cuối tháng 9
với mệnh lệnh từ Công ty Virginia là phải kiểm soát người dân bản xứ chặt
chẽ hơn. Kế hoạch của họ là ban thưởng cho Wahunsunacock với hy vọng
sẽ chiêu dụ ông thuần phục vua Anh James I. Họ mời ông đến Jamestown,
nhưng Wahunsunacock vẫn hết sức ngờ vực thực dân Anh, và không có ý
định mạo hiểm để bị bắt. John Smith ghi chép lại phúc đáp của
Wahunsunacock: “Nếu vua của các ông tặng quà cho tôi, tôi cũng là một vì
vua, và đây là đất đai của tôi… Cha ông phải đến với tôi, chứ không phải
tôi đến với ông ấy, tôi sẽ không đến pháo đài của ông, mà cũng sẽ không
cắn miếng mồi câu như thế”.
Nếu Wahunsunacock không “cắn miếng mồi câu như thế” thì Newport
và Smith sẽ phải đến Werowocomoco để làm lễ tấn phong. Chung quy sự
kiện xem ra là một thất bại hoàn toàn, với điều duy nhất bộc lộ rõ rệt là
quyết tâm của Wahunsunacock rằng đã đến lúc cắt đứt với thực dân. Ông ra
lệnh cấm vận thương mại. Jamestown không thể trao đổi hàng hóa tiếp tế
được nữa. Wahunsunacock sẽ bỏ đói họ.
Newport giong buồm một lần nữa về Anh vào tháng 12/1608. Ông
mang theo một lá thư do Smith viết, nài nỉ các giám đốc Công ty Virginia
thay đổi cách suy nghĩ về thuộc địa. Không có triển vọng gì để làm giàu
nhanh chóng bằng cách bóc lột Virginia theo đường lối của Mexico và
Peru. Không có vàng hay kim loại quý, và không thể cưỡng bức người dân
bản xứ làm việc hay cung cấp lương thực. Smith nhận ra rằng nếu muốn có