một thuộc địa vững chắc, chính những người đi chinh phục sẽ phải làm
việc. Do đó, ông van xin các giám đốc gửi sang đúng người: “Khi các ông
lại cử người sang đây, tôi tha thiết mong các ông gửi sang khoảng ba mươi
người thợ mộc, người làm ruộng, làm vườn, ngư dân, thợ rèn, thợ nề và
những người đào bứng cây, với trang bị tốt, còn hơn là 1.000 người như
những người chúng tôi đang có”.
Smith không muốn có thêm một thợ kim hoàn nào nữa. Một lần nữa,
Jamestown sống sót là nhờ vào khả năng xoay sở của ông. Ông tìm cách
lừa phỉnh và ức hiếp các nhóm thổ dân để họ trao đổi hàng hóa với ông, và
khi họ không đồng tình, ông chiếm lấy những gì ông có thể chiếm được.
Quay trở lại vùng định cư, ông chịu toàn bộ trách nhiệm và đặt ra quy luật
“ai không làm việc thì không được ăn”. Jamestown sống sót qua mùa đông
thứ hai.
Công ty Virginia vốn dĩ là một doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận,
và sau hai năm thảm họa, xem ra không có chút hơi hướng lợi nhuận nào
cả. Các giám đốc công ty quyết định rằng họ cần một mô hình cai trị mới,
họ thay thế hội đồng cai trị bằng một thống đốc duy nhất. Người đầu tiên
được bổ nhiệm vào vị trí này là Ngài Thomas Gates. Lưu ý đến một vài
khía cạnh cảnh báo của Smith, công ty nhận thấy họ cần phải thử một điều
đó gì mới mẻ. Nhận thức này được dẫn dắt bởi các sự kiện diễn ra vào mùa
đông 1609-1610 - cái gọi là “mùa đông chết đói”. Phương thức cai trị mới
không có chỗ cho Smith, vốn đã bất mãn quay về Anh vào mùa thu năm
1609. Không có tài tháo vát của ông, và với sự bóp nghẹt nguồn cung
lương thực của Wahunsunacock, những người đi chinh phục ở Jamestown
đã phải bỏ mạng. Trong số 500 người bước vào mùa đông, chỉ có 60 người
còn sống sót đến tháng 3. Tình cảnh tuyệt vọng đến mức họ buộc phải ăn
thịt đồng loại.
“Điều gì đó mới mẻ” được Gates và cấp phó của ông, Ngài Thomas
Dale, áp dụng ở thuộc địa là chế độ làm việc khắc nghiệt tàn bạo đối với