Giả thuyết vô minh khác với giả thuyết địa lý và giả thuyết văn hóa ở
chỗ giả thuyết này đi kèm với một giải pháp dễ dàng để “giải quyết” các
vấn đề đói nghèo: nếu sự vô minh và thiếu hiểu biết đưa chúng ta đến nông
nỗi này thì những bậc cai trị và hoạch định chính sách minh triết và giàu
thông tin sẽ có thể giải thoát cho chúng ta, và chúng ta sẽ phải có khả năng
“thiết kế” sự thịnh vượng trên toàn thế giới bằng cách đưa ra những lời
khuyên đúng và bằng cách thuyết phục các chính trị gia áp dụng các chính
sách kinh tế tốt. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Busia nhấn mạnh một thực tế
là trở ngại chính cho việc thông qua các chính sách giảm bớt thất bại thị
trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế không phải là sự thiếu hiểu biết của
các chính trị gia mà là những khuyến khích và ràng buộc mà họ phải đối
mặt từ các thể chế chính trị và kinh tế trong xã hội của họ.
Mặc dù giả thuyết vô minh vẫn chiếm vị trí tối cao trong đầu của hầu
hết các nhà kinh tế học và trong giới hoạch định chính sách phương Tây -
những người mà ưu tiên lớn nhất là tập trung vào việc làm thế nào để thiết
kế sự thịnh vượng - nhưng nó vẫn chỉ là một giả thuyết vô dụng. Nó không
giúp giải thích cả nguồn gốc của sự thịnh vượng trên thế giới lẫn tình trạng
cách biệt giàu nghèo xung quanh chúng ta, chẳng hạn như tại sao một số
quốc gia như Mexico và Peru, chứ không phải là Mỹ hoặc Anh, chọn các
thể chế và chính sách làm bần cùng hóa phần lớn công dân của họ, hay tại
sao hầu như tất cả các vùng hạ Sahara ở châu Phi và Trung Mỹ nghèo hơn
so với Tây Âu và Đông Á.
Khi các quốc gia thoát ra khỏi mô thức thể chế khiến họ rơi vào nghèo
đói để chuyển sang con đường đưa đến tăng trưởng kinh tế, không phải là
vì các nhà lãnh đạo thiếu hiểu biết của họ đột nhiên có đầy đủ thông tin
hơn, ít tư lợi hơn, hay nhận được lời khuyên từ các nhà kinh tế giỏi hơn.
Trung Quốc là ví dụ về một quốc gia chuyển từ chính sách kinh tế gây ra
nghèo khổ và chết đói cho hàng triệu người sang những sách khuyến khích
tăng trưởng kinh tế. Nhưng như chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn ở phần
sau, điều này xảy ra không phải vì Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng