Thỉnh thoảng chúng tôi nhập thất vài ngày để tịnh tâm. Trong lúc tịnh tâm, chúng tôi "nhìn"
thấy mọi cảm xúc của thế gian đang dâng trào - sự cô đơn, nỗi sợ hãi, niềm khát khao, tham
vọng và niềm hy vọng vào sự cứu rỗi. Chúng tôi có thể thấy mọi ngóc ngách của tâm hồn mình.
Dần dà, chúng tôi nhìn thấy cả thế gian, một thế giới đầy mưu ma chước quỷ, đầy sợ hãi và
tham vọng, nhưng chúng tôi không còn sợ nó nữa.
Tôi sống và tu ở Thái Lan năm năm. Sau đó trở về sống với gia đình tại quê nhà ở Washington
và… cưới vợ. Rồi tôi suy tư về tương lai của mình. Tôi quyết định lấy bằng thạc sĩ tâm lý học để
tự tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với tôi. Tôi được học các giáo lý nhà Phật và nhận ra rằng bản
thân mình có sự thay đổi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu như thế để làm gì? Tôi tiếp tục học lên cao
và lấy bằng tiến sĩ khoa học ngành tâm lý học y khoa.
Những năm 1970, khi tôi đang học cao học năm thứ nhất, tôi gặp hai vị Lạt-ma Chogyam
Trungpa và Ram Das, họ mời tôi tham gia giảng dạy phần văn hóa Đông Nam Á tại trường Đại
học Phật giáo Hoa Kỳ, còn gọi là Học viện Naropa, của họ. Ở đó tôi còn gặp Joseph Goldstein và
Sharon Salzburg, những người sau này cùng tôi thuê lại các chủng viện Thiên Chúa giáo và các
trại Hướng đạo sinh để mở các trung tâm giảng dạy về thiền lúc bấy giờ.
Sau khoảng một năm hoạt động, các trung tâm thiền của chúng tôi bắt đầu thu hút nhiều người
đến học. Sau đó, chúng tôi mua lại một tu viện cũ rộng lớn, lý tưởng chỉ với giá 150 ngàn đô la
để chính thức thành lập cơ sở của riêng mình. Ram Das, lúc này đã nổi tiếng với quyển Be Here
Now đã bán được hơn một triệu bản, cũng đến tham gia với chúng tôi. Và trong mười năm đầu
tiên, tôi cứ sống ở đó nửa năm và nửa năm còn lại đi giảng tại các trung tâm khác xen kẽ với
việc viết sách. Tôi không muốn thành danh hay phát tài nhờ những việc này. Tôi chỉ muốn
truyền đạt cho mọi người những điều kỳ diệu tôi cảm nhận được từ các sư phụ của tôi. Tôi học
được rằng khi gặp những hoàn cảnh đau buồn hay khó khăn, con người vẫn có thể giữ cho tâm
hồn mình tĩnh tại. Những lời chỉ giáo này mới thật sự quan trọng đối với tôi, và tôi muốn
truyền lại điều đó cho mọi người. Một người bạn thân của tôi, cũng là quản lý đầu tiên của
trung tâm chúng tôi tại Massachusetts và sau này thành chủ tịch một hãng phim lớn tại
Hollywood, nói rằng anh ấy tin thành công đơn giản chỉ là tìm một công việc nào đó mà bạn
thấy thú vị và theo đuổi nó tới cùng. Đó cũng chính là những gì chúng tôi đã và đang làm.
Chúng tôi giảng dạy và viết sách, giúp đời từ những cống hiến trong công việc của chúng tôi,
chứ không phải những kế hoạch xây dựng thêm các trung tâm, hay bán được nhiều sản phẩm,
dịch vụ.
Một trong những phẩm chất tạo nên thành công cho tôi là lòng tin và sự linh động. Đó là niềm