thích về số tiền hai mươi nghìn bảng mà ông đã lấy được của bà Ferrars.
Nếu ông Ackroyd biết được sự thật thì ông sẽ ra sao? Điều đó ông biết rõ
hơn tôi. Cú điện thoại thì cũng đã rõ ràng lắm rồi. Tôi không phát hiện ra
được việc này lúc ban đầu. Nhưng tôi đã nghi ngờ cho đến khi tìm được là
ông có một bệnh nhân, vào ngày đó, một người Mỹ trên một chiếc tàu cập
bến vào nước Anh. Tôi đã gởi cho anh ta một bức điện để hỏi về điều mà
tôi cần biết - đây là bức điện trả lời của anh ta.
Poirot lấy cho tôi xem bức điện và đọc:
-Đúng như vậy. Bác sỹ Sheppard đã yêu cầu tôi đi lấy một lời dặn của ông
ta ở một nhà bệnh nhân. Sau đó tôi phải gọi điện thoại cho bác sỹ từ nhà
ga xe lửa với một yêu cầu, yêu cầu đó là: Không trả lời!
- Chị gái của ông đã nghe thấy ông nhận điện thoại, nhưng ông đã bịa ra
lời gọi của Parker là ông cần phải đến ngay nơi xảy ra án mạng.
- Tất cả cái đó đều rất là thú vị - tôi nói - nhưng ông định làm gì bây giờ?
- Tôi đã nói với ông rồi đấy; ông thanh tra Rgalan sẽ biết rõ sự thật vào
sáng ngày mai, nhưng vì bà chị tốt bụng của ông nên tôi cho ông một lối
thoát. Ông có thể uống một thứ thuốc ngủ gì đấy, và vô tình, ông hãy uống
nhiều vào. Ông hiểu tôi chứ? Đại úy Ralph Paton cần được yên ổn, vô tội.
Ông làm ơn hãy viết lại tất cả những gì đã xảy ra.
- Ông còn yêu cầu gì nữa không?
- Ông có nói rằng kẻ giết người có thể làm tôi câm họng; nhưng tôi không
bao giờ khuyên ông làm điều này đâu. Điều đó cũng không bao giờ có thể
xảy ra được đâu.
- Tôi không đến nỗi làm việc đó đâu.
Nói xong tôi đứng dậy, chào Poirot và trở về nhà.
Tôi đã viết được phần lớn câu chuyện này rồi, với dụng ý là thất bại cuối
cùng thuộc về Poirot; nhưng cuối cùng, kẻ thất bại lại chính là tôi. Sau khi
viết xong những dòng cuối cùng, tôi sẽ gói lại và gởi cho Poirot. Ông ta đã
hứa với tôi là sẽ không cho Caroline biết chuyện này và tôi tin tưởng vào
lời hứa của ông ấy.