bao giờ đặt chân tới phòng khám của tôi.
Russell là một cô gái to, cao và đẹp, song tôi không thấy có cái gì hấp dẫn
ở cô ta. Nhìn vào đôi mắt và cặp môi mím chặt của Russell, tôi thấy cô bé
có một vẻ rất nghiêm trang, đến nỗi giống như đang tức giận điều gì đó,
làm cho nhìn thấy cô người ta phát sợ. Nếu tôi là người đầu bếp của
Russell, thì có lẽ, mỗi lần biết cô tới, có thể tôi sẽ phải bỏ chạy thoát thân.
- Chào bác sỹ - Russell lên tiếng - Tôi lấy làm sung sướng nếu bác sĩ khám
cho tôi cái cổ tay này.
Tôi cầm lấy tay cô gái và bắt đầu xem xét, song, không có vấn đề gì chứng
tỏ Russell bị đau ở cổ tay cả. Câu chuyện về cổ tay của Russell có lẽ chỉ là
mở đầu cho một câu chuyện gì đấy, nhưng chuyện gì nhỉ? Tôi cho cô gái
một chút thuốc mỡ để cô xoa bóp cổ tay.
- Cảm ơn bác sỹ - Russell nói ngập ngừng - Tôi nghĩ rằng những thứ thuốc
này không có tác dụng gì cả. - Sợ tôi không hiểu, cô gái nói luôn - Tôi
không tin tưởng chút nào vào những thứ thuốc có chứa Narcotico.
Mắt Russell nhìn chăm chú vào những chai thuốc trong tủ kính của tôi.
- Narcotico, phần lớn loại thuốc này chỉ làm hại người thôi, có phải thế
không bác sỹ? - Cô gái tiếp tục - Nếu như người ta sử dụng một liều lượng
quá cao.
Tôi liền giảng giải cho Russell về tác dụng và hạn chế của các loại thuốc
này, rồi tôi lại nghĩ về cái chết của bà Ferrars.
- Tôi muốn nói về việc nhiều người dùng loại thuốc đó thường xuyên, bác
sỹ ạ. Ông có thể giải thích cho tôi điều này không: Giả sử bác sỹ là một
người thường xuyên dùng một loại Narcotico thì hiện nay có cách nào điều
trị cái thói quen xấu này không?
Không một ai có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi này được. Tôi cố gắng tìm
cách giảng giải cho Russell một cách dễ hiểu nhất về việc làm thế nào
người ta có thể điều trị được cái bệnh nghiện dùng thuốc có chứa
Narcotico. Cô gái chăm chú nghe tôi nói. Tôi có cảm tưởng rằng Russell tới