- Ông vừa mới được nghe câu chuyện đó à?
- Đúng, tôi vừa mới biết xong, nhưng đây là một câu chuyện ông không thể
tưởng tượng được - Ackroyd bình thản nói; đôi má ông hóp lại; hình như
ông đang bị điều gì đó dằn vặt. Trên khuôn mặt ông đã mất đi vẻ vui tươi
và khỏe mạnh thường có.
- Hãy nghe tôi nói đây, Sheppard! - Ackroyd tiếp tục - Tôi cần phải kể cho
ông nghe câu chuyện này. Ông có thể đi cùng về nhà tôi bây giờ được
không?
- Xin lỗi ông, lúc này tôi đương rất bận. Tôi có bệnh nhân đang chờ. Đúng
12 giờ trưa tôi phải có mặt ở phòng khám.
- Thế thì thôi vậy, nhưng tối nay ông phải đến tôi nhé. Ông sẽ dùng cơm tối
tại nhà tôi. Ông có thể có mặt ở đó vào lúc 19g30 được không?
- Vâng, rất vui lòng, ông Ackroyd ạ. Tôi sẽ có mặt vào đúng giờ ông định -
Tôi đáp - Có chuyện gì đã xảy ra với ông thế? Hay lại là việc anh chàng
Ralph?
Ackroyd nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi bắt đầu nhận thấy hình như có
chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với ông ta.
- Ralph ấy à? - Ackroyd nhắc lại - Ồ, không. Không phải là Ralph đâu. Hắn
ta đang ở London cơ mà. Thôi, xin lỗi ông nhé, lúc này ông đang vội mà.
Tôi chờ ông đấy. Tạm biệt. Bảy rưỡi nhé.
Ông Ackroyd đã để lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Ralph đang ở London?
Nhưng rõ ràng anh ta có mặt ở đây ngày hôm qua cơ mà? Thế mà ông
Ackroyd đã không gặp Ralph đã vài tháng nay rồi.
Những ý nghĩ lộn xộn quay cuồng trong đầu làm tôi không biết mình đã về
tới nhà. Mấy người bệnh của tôi đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào.
Khi khám xong người cuối cùng, tôi nghĩ công việc hôm nay của tôi đã kết
thúc, thì có thêm một bệnh nhân nữa xuất hiện, một người làm tôi rất ngạc
nhiên. Đó là cô Russell, người quản lý trong nhà ông Ackroyd. Tôi rất ngạc
nhiên khi nhìn thấy Russell, bởi vì cô gái thường rất khỏe mạnh và chưa