Abbot, vẫn hay bàn luận. Thế nhưng, cho đến hôm nay, những việc mọi
người sắp đặt đều bị đảo lộn. Từ những lời bàn luận về đôi lứa, nay người
ta lại chuyển sang bàn tán về cái chết và nỗi buồn.
Tôi cũng đã nghĩ đến những điều nói trên khi đi đến nhà người bệnh của
mình. Một lần nữa và một lần nữa, đầu óc tôi lại đưa tôi về với sự bí hiểm
của cái chết của bà Ferrars. Bà ta đã tự tử! Chắc chắn rằng, nếu đã tự tử thì
Ferrars sẽ phải để lại một vài chữ nói về cái chết này.
Tôi đã gặp người xấu số lần cuối cùng vào lúc nào nhỉ? Phải rồi, cách đây
không đầy một tuần. Thái độ của bà Ferrars mà tôi quan sát được vào lúc
đó cho thấy không có gì là bất bình thường.
Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng, tôi có thấy bà ta vào những ngày gần đây và
hình như là vào ngày hôm qua thì phải. Lúc đó bà Ferrars đang đi dạo chơi
với Ralph Paton. Tôi đã lấy làm lạ không hiểu vì sao Ralph lại xuất hiện ở
đây. Theo như tôi biết, trong thời gian vừa qua, anh chàng có mâu thuẫn
với ông Roger Ackroyd. Vào khoảng sáu tháng qua, Ralph mất biệt và
không ai thấy bóng dáng anh ta đâu. Thế mà hôm vừa rồi, Ralph lại xuất
hiện ở đây và đi cùng bà Ferrars. Họ có vẻ rất thân mật, đầu sát vào nhau.
Khi đó hình như bà Ferrars đang nói với Ralph một điều gì đó rất quan
trọng.
Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy ớn lạnh: một sự sợ hãi đến với tôi. Không biết
tại sao câu chuyện nghiêm chỉnh giữa hai người Ralph và bà Ferrars, lại
diễn ra đúng vào ngày hôm qua, một ngày trước khi xảy ra cái chết của bà
Ferrars.
Tôi vẫn đang nghĩ ngợi thì đụng phải ông Roger Ackroyd lúc nào không
biết.
- Sheppard - ông cười buồn bã nói - Ông là người mà tôi đang muốn gặp.
Tôi có một câu chuyện rất khủng khiếp.