Bữa ăn tối diễn ra một cách trầm lặng. Ông Ackroyd ăn rất ít, có vẻ như
đang lo lắng điều gì. Vẻ mặt của ông bác khiến Flora cũng im lặng. Trái lại,
Raymond, bà Ackroyd và tôi nói rất nhiều. Còn Blunt thì vẫn ngồi ăn một
cách lặng lẽ như thói quen thường lệ.
Ngay sau bữa ăn, ông Ackroyd lấy tay đụng vào vai tôi và mời tôi vào
phòng làm việc của ông.
- Chúng ta sẽ uống cà phê ở đây. Sẽ không có ai quấy rầy chúng ta được.
Tôi đã nói với Raymond là không cho ai vào đây.
Tôi bắt đầu quan sát ông Ackroyd. Rõ ràng là ông ta đang ở trong trạng thái
bị kích động mạnh. Parker mang cà phê vào cho chúng tôi.
- Tôi cảm thấy rất đau đớn trong lòng, bác sỹ ạ - Ackroyd chậm rãi nói.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, ông Ackroyd ạ. Ông cần phải bình tĩnh lại - Tôi
đáp lời ông ta - Tôi sẽ cho ông vài viên thuốc an thần. Trong valy thuốc của
tôi có một số thuốc giành cho ông đấy.
- Parker sẽ đem valy thuốc của ông tới đây bây giờ. Parker, ông làm ơn
mang hộ chiếc valy của bác sỹ vào đây.
- Thưa ông, tôi sẽ đem tới ngay bây giờ - Parker trả lời và đi ra.
Tôi định nói tiếp thì Ackroyd ngắt lời tôi:
- Xin lỗi bác sỹ nhé, ông có nhận thấy trạng thái hiện nay của tôi như thế
nào không?
Hiển nhiên là tôi đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của ông ta, song tôi
vẫn không tiện nói ra.
- Tôi muốn kể với ông một điều mà tôi cảm thấy không thể giữ mãi được
nữa; song tôi không muốn cho ai nghe thấy. Ông có thể đóng cửa sổ lại
được không? - Ackroyd nói.
Tôi rất ngạc nhiên và làm theo lời ông ta yêu cầu. Những chiếc cửa sổ đã bị
che kín bởi một chiếc rèm xanh, nhưng những cánh cửa vẫn mở.
Parker bước vào phòng. Trong khi đó, tôi vẫn chưa đóng xong mấy cánh
cửa sổ.
Khi đóng xong, tôi trở lại chỗ ngồi của mình và chăm chú chờ đợi câu
chuyện của ông Ackroyd.
- Ông có nhận ra là tôi đang làm sao không? - Ackroyd hỏi lại tôi một lần