cười và nói sau một vài phút - Bác sỹ đã nghe thấy người ta nói gì chưa?
Flora chìa cho tôi xem một chiếc nhẫn rất đẹp đeo trên ngón tay mình.
- Cháu và anh Ralph sắp làm lễ cưới rồi, bác sỹ có biết không? Bác
Ackroyd rất là vui đấy.
Tôi cầm tay cô gái và nói:
- Tôi chúc cô nhiều hạnh phúc và may mắn.
Ngay lúc đó, bà Ackroyd bước vào. Bà ta xin lỗi tôi về việc đã xuống chậm
để tôi phải đứng một mình.
Tôi rất lấy làm ngượng ngùng khi phải thú nhận rằng mình không thích bà
Ackroyd một tí nào cả. Con người bà ta trông giống như một bộ xương bày
trong phòng thí nghiệm, thêm vào đó là bộ răng quá khổ - một người đàn
bà khó coi. Chỉ có đôi mắt trông còn đỡ, một cặp mắt xanh trong, nhưng
lạnh lẽo vô cùng. Tôi cảm thấy người đàn bà này cũng lạnh lẽo như cái
nhìn của bà ta.
Tôi chào bà Ackroyd, tiến lại gần bà, để Flora lại bên cửa sổ và bắt đầu
nghe chuyện bà. Bà ta nói về cuộc hôn nhân của cô con gái mình.
- Tôi tin tưởng rằng thế nào rồi ông Roger cũng sẽ cho Flora một số tiền
xứng đáng khi nó lấy chồng. Nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi cần phải nói
rõ với ông ấy điều này. Roger nhiều lần rất khó tính trong chuyện tiền bạc.
Có lẽ bác sĩ nói hộ tôi chuyện đó với ông ấy thì tốt quá. Tôi biết rằng bác sĩ
là một người bạn tin cậy của ông Ackroyd.
Vừa lúc ấy, cánh cửa phòng khách lại mở ra một lần nữa. Tôi lấy làm thích
thú vì được kết thúc câu chuyện không đâu vào đâu của bà Ackroyd và tôi
cũng không có ý định hỏi ông Ackroyd có cho Flora tiền hay không. Tôi là
người rất ghét chọc vào chuyện người khác.
Người vừa vào là thiếu tá Hector Blunt. Ông ta là một người săn thú dữ nổi
tiếng. Blunt trẻ hơn Ackroyd 5 tuổi, song hai người đã trở thành bạn thân
của nhau từ lâu rồi. Thiếu tá là vị khách quen thuộc của Fernly Park từ
khoảng hai năm nay. Đó là một người đàn ông ít nói, có khuôn mặt màu
đồng, tầm vóc không cao lắm, nhưng rất lực lưỡng. Blunt và Flora bắt đầu
nói chuyện với nhau ngay cạnh chiếc bàn bằng bạc; họ nói về châu Phi, nơi
ông Blunt đã từng sống.