tới phòng khám của tôi sáng hôm nay.
Cả hai chúng tôi đều xin lỗi nhau. Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy cô Russell ở
trong phòng khách một mình và hình như cô gái vừa mới chạy ở đâu về thì
phải, vì tôi thấy Russell thở rất gấp.
- Có lẽ tôi đến hơi sớm phải không, cô Russell? - Tôi hỏi.
- Ồ, tôi lại không nghĩ thế đâu, thưa bác sỹ - Russell ngập ngừng một chút
trước khi nói tiếp - Tối không hề biết bác sỹ tới đây lúc này. Ông Ackroyd
không nói gì cả.
Tôi bỗng thấy khó chịu vì câu nói vừa rồi của Russell, nhưng tôi không
hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu với cô gái như vậy.
- Cổ tay của cô thế nào rồi? - Tôi hỏi.
- Vẫn như thế thôi, cảm ơn bác sỹ đã quan tâm tới tôi. Bây giờ tôi xin lỗi
bác sỹ, tôi có một số việc phải làm ngay. Bà Ackroyd sẽ tới ngay để tiếp
ông. Còn tôi, tôi chỉ đến xem mấy lọ hoa đã có hoa chưa.
Russell vội vã trở ra. Tôi rất lấy làm lạ không hiểu vì sao cô gái lại tự giải
thích cho tôi lý do cô ta có mặt trong phòng khách. Tôi quay ra nhìn mất
chiếc cửa sổ. Các cánh cửa kính nhìn ra phía vườn hoa mở toang. Như vậy
tiếng động tôi nghe thấy ban nãy không thể là tiếng đóng cửa sổ được. Tôi
quan sát các đồ vật bày biện trong phòng. Một chiếc bàn giấy, giống như
một chiếc tủ, bằng bạc, có nắp bằng thủy tinh, bị mở ra. Qua tấm kính có
thể nhìn thấy những gì bên trong. Tôi tiến tới bên chiếc bàn và bắt đầu
ngắm nghía các đồ vật bên trong. Có một vài thứ làm bằng bạc đã cũ kỹ,
một số đồ cổ Trung Hoa mạ bạc; một vài thứ như dao, kiếm đem từ Châu
Phi về. Sau khi xem xét xong, tôi đậy nắp bàn lại. Khi nắp sắp đóng lại, tôi
thả tay ra. Lần này tôi được nghe chính cái tiếng động mà mình đã nghe
được ban nãy. Để thỏa mãn tính tò mò, tôi làm đi làm lại động tác đó. Khi
tôi vẫn còn mải mê với trò chơi này thì cô Flora Ackroyd bước vào.
Có nhiều người không thích Flora, song với ai Flora cũng đều đối xử rất
nhẹ nhàng và tỏ ra dịu dàng. Flora rất đẹp, nhất là cặp mắt xanh của cô. Cô
gái còn là một bức tranh về sức khỏe nữa, đó là ý kiến nhận xét theo thói
quen nghề nghiệp của tôi. Tôi lấy làm dễ chịu khi nhìn thấy Flora.
- Ồ, chào bác sỹ. Bác sỹ vẫn chưa chúc mừng cháu đấy, bác sỹ ạ - Flora