- Bác sỹ chính là người tôi muốn gặp trong lúc khủng khiếp này - Ralph
nói.
- Sao thế, Ralph? Có chuyện gì đã xảy ra với anh thế?
- Một vấn đề rất dài dòng; tôi đang gặp rất nhiều trắc trở, bác sỹ ạ.
- Anh có thể nói cho tôi nghe được không? Tôi hỏi.
- Đó là chuyện của cha tôi. Bác sỹ biết rằng, tôi luôn luôn kính trọng ông
Ackroyd và gọi ông ấy là cha. Nghĩ lại cho cùng thì ông ấy không xứng
đáng là cha tôi.
- Ông ta đã làm gì anh?
- Đây không phải là việc ông Ackroyd, bản thân tôi cũng chẳng hiểu ông ta
thích làm cái gì bây giờ. Tôi đang gặp nhiều khó khăn rất nghiêm trọng, và
cho tới lúc này, tôi cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì.
- Tôi có thể làm được gì để giúp anh? - Tôi hỏi.
- Cám ơn bác sỹ, bác sỹ là một người rất tốt, bác sỹ ạ. Nhưng bác sỹ không
thể làm được gì cho tôi đâu. Tôi cần phải tự xử trí lấy thôi. Một lần nữa, tôi
xin cám ơn bác sỹ.
Ralph im lặng một lúc và nhắc lại bằng một giọng nghiêm chỉnh hơn:
- Phải, chỉ có tôi mới xử trí được thôi.