phòng cùng với Parker. Còn lại tôi và Poirot.
- Ông Poirot, ông có cho rằng Parker nói thật không? - Tôi hỏi.
- Về chuyện cái ghế phải không, bác sỹ? Có chứ; còn nếu hắn ta nói dối thì
tôi không biết. Tôi cho là Parker nói thật. Trường hợp này cũng giống như
mọi trường hợp khác; bất kỳ ai chú ý đến một việc gì đều cố tình che giấu
những việc khác.
- Tôi phải không? - Tôi cười và hỏi Poirot.
- Tôi nghĩ rằng ông đang cố ý giấu tôi một số điều - Ông ta khẳng định -
Ông đã nói với tôi tất cả những gì ông biết về anh chàng Ralph Paton chưa?
Ồ, ông đừng sợ, bác sỹ ạ. Tôi không bao giờ bắt buộc bất cứ ai phải nói ra
những gì người ấy không muốn nói ra. Nhưng thôi, Poirot này sẽ biết được
những gì mình cần.
Để hiểu rõ thêm những giả thuyết của Poirot về vụ án, tôi hỏi ông ta về
phương pháp điều tra.
- Cái việc ông chú ý tới ngọn lửa là thế nào? Ông có thể giải thích cho tôi
biết được không?
- Rất đơn giản. Ông từ biệt ông Ackroyd để đi về vào lúc 21 giờ kém 10
phút. Cửa sổ và cửa phòng đã được đóng và chốt lại cẩn thận. Cửa ra vào
không khóa. Trước 22g30, xác chết được phát hiện, cửa ra vào lại bị khóa
từ bên trong và cửa sổ lại bị mở tung ra. Rõ ràng là chính ông Ackroyd đã
làm việc đó. Trong phòng không nóng, buổi tối mát trời và ngọn lửa cháy
âm ỉ. Do đó có lẽ đã có người vào được đây bằng đường cửa sổ và Ackroyd
đã cho phép người đó vào. Giống như trước đó, ông Ackroyd đã thổ lộ cho
bác sỹ biết là ông ta lo lắng về cánh cửa sổ bị mở, cho nên người mà ông
Ackroyd đã cho phép vào bằng đường cửa sổ phải là người quen của ông
ấy.
- Ồ, sự việc đơn giản quá nhỉ - Tôi nói.
- Tất cả mọi sự việc đều rất đơn giản, nếu như ông biết cách phân tích
chúng một cách khoa học. Điều này chứng tỏ rằng người đến gặp ông
Ackroyd vào lúc 21g30 đã được phép vào bằng đường qua cửa sổ. Nếu như
cô Flora đã trông thấy bác mình vẫn còn sống vào lúc 22 giờ mà không
thấy vị khách nào trong phòng, thì có nghĩa là vị khách ban nãy đã bỏ đi