- Đúng, đó là lý do duy nhất - Tôi khẳng định.
- Bác sỹ ạ, hình như ông chưa hiểu câu hỏi của tôi đâu - Poirot nói - Bác sĩ
cam đoan là bác sỹ không đến nhà trọ để xem xem đại úy Ralph đã rời khỏi
đó vào buổi tối hôm qua hay chưa chứ?
- Không - Tôi trả lời cộc lốc.
- Tôi cảm thấy hình như bác sỹ không tin tưởng tôi như tiểu thư đây. Thôi
được, chúng ta không nói tới chuyện đó nữa. Có lẽ phải có một lý do đơn
giản giải thích cho việc anh chàng này biến mất.
Flora ra về. Tôi dẫn Poirot tới gặp cảnh sát. Tôi có quen đại tá Melrose.
Ông ta chú ý lắng nghe ông người Bỉ nhỏ bé này nói. Chúng tôi cũng gặp
Raglan, lúc đầu ông ấy không muốn để Poirot tham gia cuộc điều tra.
Nhưng sau một hồi nói chuyện thân mật, Raglan đã đồng ý để Poirot giúp
đỡ.
- Tôi hiểu rằng Parker đã bị nghi ngờ - Poirot nói.
- Không phải chúng tôi đã kết luận Parker là thủ phạm - Raglan tuyên bố -
Vết tay ở con dao găm chưa khẳng định được điều gì hết - Ông ta quay lại
phía tôi với một nụ cười - Không phải là bác sỹ hay một người nào khác ở
đây đâu, mà chính tôi là người rất muốn gặp đại úy Ralph ngay và, nếu như
có thể, bắt hắn ta.
- Tại sao ông lại nghi ngờ Ralph? - Tôi vội hỏi.
- Ralph rời khỏi khách sạn lúc 21 giờ. Xuất hiện ở gần đây vào lúc 21 giờ
30. Hắn ta đã biến mất từ khi nào? Hắn ta đang thiếu tiền. Tôi có một đôi
giày của hắn ta ở đây. Tôi đang đối chiếu đôi giày này với những dấu giày
ở ngoài cửa sổ.
Poirot yêu cầu được xem xét lại phòng làm việc của ông Ackroyd, nơi đã
xảy ra vụ án mạng. Chúng tôi theo đại tá Melrose đến phòng làm việc của
ông Ackroyd, còn Raglan thì đi một mình. Trong phòng, tôi trình bày lại
cho Poirot nghe về vị trí của xác chết, của con dao găm và vị trí của lá thư
xanh. Poirot tiến tới bên cửa sổ.
- Mấy chiếc giày mà ông giữ có trùng với vết giày ở cửa sổ và bên ngoài
không ông Raglan? Tôi cho là khớp đấy - Poirot hỏi Raglan khi thấy ông
kia đứng lúi húi ở phía ngoài cửa sổ.