tốt hơn không? Cái gì sẽ đến thì dứt khoát phải đến; ngoài ra cảnh sát có
nghi ngờ gì cho Ralph đâu!
- Họ đã nghi ngờ Ralph - Flora nói - Một ông thanh tra từ Cranchester đã
tới đây sáng nay; tên ông ta là Raglan. Cháu đã gặp ông này ở nhà trọ; ông
ấy đã có mặt ở đó trước khi cháu đến và đã hỏi cháu về Ralph.
- Từ tối hôm qua đến bây giờ người ta đã thay đổi ý kiến về thủ phạm giết
người rồi - Tôi bực mình lẩm bẩm.
- Bác sỹ ạ, bác sỹ hãy tin cháu. Bác sỹ không tin, nhưng cháu tin. Cháu
hiểu Ralph rõ hơn bác sỹ đấy.
Thấy Flora đã quyết định như vậy, tôi đành phải chịu. Chúng tôi cùng nhau
đi sang ngôi nhà bên cạnh. Vài phút sau, ông hàng xóm ra tiếp chúng tôi.
Ông mỉm cười chào chúng tôi.
Tôi trình bày cho Poirot nghe nguyên nhân tại sao hai chúng tôi tới thăm
ông. Flora thêm vào:
- Tôi muốn ông tìm ra kẻ giết người, thưa ông Poirot, tôi muốn biết sự thật.
Poirot nhíu mày nhìn Flora một lúc lâu.
- Thưa tiểu thư, tôi muốn tiểu thư hiểu rằng, nếu dính vào vụ án này thì tôi
sẽ phải đi từ đầu đến cuối, đấy là điều mà tôi muốn làm - Poirot nhấn mạnh
- Tôi nhận điều tra. Tôi hy vọng là tiểu thư sẽ không thất vọng; tất cả sẽ
phải ra ánh sáng. Còn bây giờ, để khỏi mất thì giờ, xin tiểu thư hãy kể cho
tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra.
Tôi thay Flora cẩn thận kể cho ông Poirot biết cụ thể từng sự việc một.
Poirot chú ý lắng nghe tôi kể, đôi khi ông ngắt lời tôi để nói một vài câu.
Khi tôi nói xong, Flora nhìn tôi:
- Bác sỹ ạ, bây giờ thì bác sỹ hãy nói với ông Poirot về Ralph đi - Cô gái
yêu cầu tôi với một nét mặt sợ hãi.
Tôi trung thực kể cho Poirot nghe tất cả những gì tôi biết về Ralph.
- Xin lỗi bác sỹ, tại sao ông lại đến nhà trọ vào buổi tối hôm qua? - Poirot
hỏi lại.
- Tôi nghĩ rằng cần phải có ai đấy nói cho Ralph biết là cha của anh ấy đã
bị giết - Tôi thanh minh.
- Chỉ có lý do ấy thôi à?