Agatha Christie
Vì sao ông Ackroyd chết
Dịch giả: NGUYỄN ANH DŨNG - NGUYỄN SƠN THẠCH
Chương 7
TÔI HỌC NGHỀ CỦA ÔNG HÀNG XÓM
Buổi sáng hôm sau, tôi vội vã chuẩn bị ra phòng khám: hôm nay tôi có vài
bệnh nhân. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì Caroline vào báo cho tôi biết
là có cô Flora Ackroyd đến xin gặp tôi.
- Cô ấy rất mong được gặp cậu. Cô ta đã chờ ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi.
Tôi theo Caroline vào phòng khách. Flora mặc một bộ quần áo màu đen.
Cô gái ngồi im lặng trên đi văng, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, trên
khuôn mặt nhợt nhạt của cô hiện lên những nét đau đớn. Flora nặng nề
đứng lên chào tôi. Tuy vậy, khi nói, cô tỏ ra rất bình tĩnh.
- Bác sĩ Sheppard ạ, cháu tới đây để yêu cầu bác sỹ giúp đỡ cháu.
- Tất nhiên rồi, James không bao giờ từ chối ai cả. James sẽ giúp đỡ cô,
Flora thân mến ạ - Caroline trìu mến nói với cô gái.
Lúc đó tôi nghĩ rằng, thật tình thì Flora không muốn sự có mặt của
Caroline, song cô gái không muốn mất thì giờ.
- Cháu muốn bác sỹ qua ngôi nhà hàng xóm của bác sỹ. Bác sỹ có biết ông
hàng xóm đó làm gì không?
- Ồ, chúng tôi không biết; nhưng chúng tôi nghĩ rằng ông ấy có thể là một
người làm nghề buôn bán gì đó, nay đã nghỉ việc - Tôi trả lời.
- Ai cơ? Ông ấy mà là một người buôn bán à? Ông ta là Hercule Poirot.
Chắc bác sỹ cũng đã biết tiếng ông ấy rồi chứ, một thám tử nổi tiếng người
Bỉ - Flora vừa nói vừa cười một cách cay đắng - Bác Ackroyd biết ông ta là
ai, song bác ấy đã giữ kín, bởi vì ông Poirot đã thôi công việc này từ lâu rồi
và muốn sống an nhàn.
- Ra vậy, ông hàng xóm của tôi là một người như thế đấy - Tôi chậm rãi
nói.
- Kỳ lạ thật! - Caroline thốt lên, có lẽ chị ấy muốn nói điều kỳ lạ là mình đã
thất bại trong việc tìm hiểu lai lịch ông hàng xóm bí ẩn này.