cố gắng thận trọng tìm kiếm bất cứ một dấu vết gì có vẻ nghi ngờ. Poirot
tìm được một mảnh vải nhỏ bị mắc vào thân cây. Đây là một loại vải cứng,
màu trắng, có vẻ như mới bị rách và một chiếc ống lông ngỗng. Ông ta cho
tôi xem rồi cẩn thận nhét những thứ nhặt được vào túi.
Poirot mỉm cười hỏi tôi:
- Theo ông thì những vật này có ích gì cho ông không?
Tôi không thể trả lời được - đối với tôi, những thứ đó là những vật vô
nghĩa. Tôi nhìn Poirot, nhún vai và không trả lời.
Poirot và tôi tiếp tục đi. Chúng tôi đến chỗ vườn hoa.
- Đẹp thật! - Poirot nói với tôi - Ai sẽ là người được hưởng cái cơ ngơi đẹp
đẽ này nhỉ?
Tôi giật mình khi nghe câu hỏi này của ông ta.
- Tôi làm sao mà biết được cơ chứ - Tôi chậm rãi trả lời - Tôi chưa bao giờ
được nghe về vấn đề này. Nghe ông hỏi, tôi cũng tò mò muốn biết ai sẽ là
kẻ được hưởng cái cơ ngơi này.
Poirot trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tôi biết rõ những điều ông đang suy nghĩ, bác sỹ ạ. Song tôi biết là ông sẽ
không nói với tôi đâu.
- Ban nãy ông đã khẳng định rằng bất cứ ai cũng có một vấn đề gì đó cần
phải giấu kín, phải không?
- Đúng là như vậy, song không phải dễ dàng giấu kín Hercule Poirot này
đâu. Tôi có cách tìm ra những điều đó.
Chúng tôi đi đến chiếc bể nuôi cá vàng giữa khu vườn. Đột nhiên Poirot đặt
tay lên vai áo tôi để ra hiệu cho tôi dừng lại. Bên cạnh bể cá có hai người
đang nói chuyện. Đó là Flora và Hector Blunt: họ đang cười với nhau.
Flora im lặng, nét mặt cô trở nên đăm chiêu.
- Ông Blunt, ông có biết tại sao tôi lại vui như thế này không? Nhất định là
phải có một lý do nào đó chứ? - Cô nói tiếp - Tôi được nghe nói rằng bác
tôi để lại cho tôi 20 nghìn bảng. Ông biết đấy, số tiền này có một ý nghĩa
rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ không phải lo lắng, không phải dối trá với ai làm
gì nữa…
- Dối trá à?