Flora có vẻ hơi bối rối.
- Ồ, ông sẽ nghĩ gì khi ông phải cám ơn một người khác vì người ta đã cho
ông một số đồ vật cũ kỹ? Ông có biết địa vị của một kẻ nghèo nàn luôn
luôn phải phụ thuộc vào những kẻ giàu có không?
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp cô, cô Flora ạ; đó là một hân hạnh đối
với tôi - Blunt an ủi Flora.
Poirot giả vờ ho lên một tiếng và chúng tôi tiến tới gần hai người. Poirot
quay sang hỏi họ về những chuyện đã xảy ra vào buổi tối hôm trước. Song
ông cũng chỉ thu lượm được thêm vài điều, mà theo tôi, là có giá trị. Blunt
nói rằng ông ta đi vào nhà lúc hơn 2 giờ 30 một chút, và lúc đó, ông ta nghe
thấy giọng nói của ông Ackroyd.
- Tôi nghĩ rằng ông Ackroydđang nói với Raymond - Blunt nhận xét - song
cũng có thể là không phải. Tôi chẳng nghe được gì cả vì lúc đó tôi đang
mải chú ý về chuyện khác.
- Thế à? - Poirot buột miệng hỏi.
- Hình như lúc đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ biến mất vào một bụi rậm
- Blunt ngập ngừng nói, mặt đỏ lên - Cũng có thể là tôi nhầm.
- Ông đã đứng ở chỗ nào khi nghe giọng nói của ông Ackroyd?
- Tôi đang đi ở phía trước ngôi nhà. Lúc ấy tôi đi tới góc ngôi nhà.
- Có một điều tôi muốn hỏi tiểu thư, thưa tiểu thư - Poirot hỏi Flora - khi
tiểu thư và bác sỹ đứng bên chiếc bàn bằng bạc thì tiểu thư có thấy con dao
ở đó nữa không?
- Ông thanh tra Raglan có hỏi tôi điều này - Flora mím chặt môi trả lời -
Tôi chắc chắn là con dao găm không còn ở đó nữa. Thanh tra Raglan không
tin tôi; ông ấy nghĩ rằng tôi muốn bao che cho Ralph.
Blunt nhìn đồng hồ.
- Ồ, có lẽ chúng ta phải quay về thôi. Đã đến giờ ăn trưa rồi.
- Xin mời ông vào ăn cơm trưa, Monsieur Poirot - Flora quay sang tôi - và
cả bác sỹ nữa.
Cô gái và Blunt đi về phía ngôi nhà. Đợi họ đi khuất, Poirot bắt đầu chăm
chú quan sát bể cá. Một lát sau, ông ta reo lên.
- A, có cái gì sáng sáng ở dưới kia kìa - Poirot cúi xuống, xắn tay áo, thò